Chap 2. Họp báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hồi lâu trằn trọc không ngủ được vì cái kịch bản kém "hấp dẫn" của mình, Wonhyeon thở dài rồi nằm ra giường thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau nhờ cuộc điện thoại của Juwoll, cô mới bàng hoàng tỉnh giấc.

"Đừng nói với tớ cậu còn ngủ nhá!"

"Juwoll à~~~ tớ đang mơ đẹp đấy." Wonhyeon giọng lè nhè.

"Vâng, và cậu sắp gặp ác mộng đây."

"Sao nữa đây? Lại đổi kịch bản à?"

"Không hẳn, nhưng nếu cậu cộng tác với anh ta thì chuyện sửa kịch bản là chuyện cơm bữa rồi." Juwoll nói chắc nịch. "Mà cậu có biết đó là ai không?"

"Tớ đâu phải siêu nhân?"

"Cậu sẽ bất ngờ đấy...đoán thử đi. Anh ta là người mà cậu thích ấy."

"Là anh Kim Hye Seong à?"

"No no no. Kim Hye Seong mà chịu đóng phim của cậu á? Mà thích người ta hồi nào vậy?"

"Làm như phim của tớ tệ lắm vậy. Tớ từng xem phim của Kim Hye Seong, có một đoạn anh ấy rất cool tớ đã tua đi tua lại đoạn đấy rất nhiều lần, anh ấy cứ như nam thần."

"Vậy rốt cuộc cậu thích ai nhất?" Juwoll hỏi dứt khoát.

"Min Yoongi." 3 chữ Min Yoongi làm Wonhyeon đứng hình 30 giây, rồi hoàn hồn lại. "Thật sự là Min Yoongi sao?"

"Đúng vậy. Chúc mừng cậu, vừa ra nghề đã được cộng tác với thần tượng, chả bù cho tớ vẫn chưa có được chữ ký của bảo bối Yoseob nữa nè."

"Khoan đã. Vậy cái tên diễn viên đòi chỉnh sửa kịch bản của tớ......là Min Yoongi?"

"Chứ cậu nghĩ diễn viên quần chúng à? Mà này, chuyện quan trọng bây giờ là cậu chuẩn bị đồ ngay đi, đạo diễn vừa lên kế hoạch cho buổi họp báo trước 10 giờ sáng nay đó."

"Cái gì?" Wonhyeon nhìn đồng hồ con số 7 tròn trịa đập vào mắt, rồi nhìn lại laptop. "Sao mở không lên vậy nè. Juwoll à, tớ cúp máy đây cậu nhắn tin địa chỉ qua cho tớ nhé!"

Juwoll chưa kịp trả lời thì Wonhyeon đã ném điện thoại sang một bên. Rõ ràng là hôm qua ngủ quên tắt laptop đến sáng tất nhiên là phải hết pin rồi. Wonhyeon tức tốc bật dậy sạt laptop rồi chạy đi vệ sinh cá nhân sau đó thay bộ đồ đẹp nhất tiện cho buổi họp báo. Cô đứng ngồi không yên khi đồng hồ mỗi giây cứ tích tắt còn laptop vẫn chỉ là một cục sắt vô dụng. Đồng hồ điểm 8:00 đúng, cô rút dây sạt và nhồi nhét tất cả vào túi chuyên dụng - cả 1 vali chứ nào phải túi xách - "Bây giờ đến đó chắc vẫn kịp." Cô vội vã chạy ra bắt taxi.

Hôm nay, chắc không phải ngày của Wonhyeon rồi. Đang trong tình thế gấp rút mà lại đối mặt với nạn kẹt xe thì quả thật không hay chút nào. Cô sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại ngó ra cửa sổ nhưng chẳng một chiếc xe nào nhún nhích. Đèn tín hiệu giao thông cứ chuyển động đỏ rồi xanh nhưng chỉ cho không khí xem. Không khí mỗi lúc một nóng lên, Wonhyeon như lửa đốt đứng ngồi không yên. Lại còn thêm tiếng còi xe in ỏi, nhức óc.

"Alo, Wonhyeon sao cậu còn chưa đến?"

"Tớ đang bị kẹt xe. Nhưng sẽ nhanh thôi."

Nói là nhanh nhưng cũng mất hơn 2 tiếng. Cứ như vậy, khi Wonhyeon đến được buổi họp báo thì mọi thứ đã diễn ra rồi. Cô bước vô hội trường nhìn ngó xung quanh. Juwoll từ xa vội vã chạy đến kéo tay Wonhyeon đến nơi gần nhất để có thể xem được buổi họp báo.

"Cuối cùng cậu cũng đến."

"Khó khăn lắm đấy. Nhưng tớ đã trể mất rồi."

"Họp báo cũng sắp kết thúc rồi, nhưng chiều sẽ lại mở. Thôi cứ coi như bỏ lỡ 1 dịp đi. Dù sao thì phần của cậu cũng đến chiều mới giới thiệu."

"Cái gì? Sao cậu không nói sớm. Cậu có biết tớ đã dùng tốc độ ánh sáng để đến đây không?" Wonhyeon bẻ khớp tay rốp rốp.

Juwoll cười trừ. "Tớ nghĩ cho cậu thôi, tớ tưởng cậu sẽ thích gặp Min Yoongi?"

"Min Yoongi? Anh ấy bị đám đông kia che khuất rồi." Wonhyeon nhảy nhảy cố chen mắt vào khe hở của hàng trăm phóng viên quay quanh Yoongi.

Juwoll kéo tay Wonhyeon đi. "Đi thôi. Về khách sạn nghỉ ngơi một lúc, chiều còn chuẩn bị tinh thần gặp thần tượng."

Vì đây là lần đầu Wonhyeon hợp tác với diễn viên nổi tiếng, cũng là kịch bản đầu tiên nên còn khá vụng về, mọi thứ đành nghe theo Juwoll. Đến khách sạn, cô thấy những nhân viên nữ đang nhốn nháo cả lên, không nghi ngờ vào đâu được đây chắc chắn là fan của Min Yoongi. Wonhyeon mĩm cười rồi nghĩ về mình, cô cũng không phải trẻ con nữa, chẳng thể suốt ngày ra sân bay đón thần tượng, tổ chức tiệc tùng, họp fan....giờ đây công việc đã hoàn toàn chiếm lĩnh thời gian của cô, có chút mất mác về tuổi thanh xuân khi chẳng thể tung tăng cùng bè bạn, nhưng chẳng phải Yoongi là thanh xuân của cô rồi sao. Nghĩ đến sẽ được gặp anh ngoài đời thực, được hợp tác với anh Wonhyeon có chút ngượng ngùng.

"Cậu sao vậy?"

"Hả?" Juwoll vỗ vai làm Wonhyeon giật mình. "À không...đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro