1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn sâu trong cánh rừng bạt ngàn trùng điệp, nàng là tinh linh của đất trời, sinh ra từ cỏ cây và lớn lên từ mật hoa sương lá. Mái tóc của nàng vàng óng đọng lại từ bao ánh nắng ban mai, đôi mắt nàng xanh biếc lung linh như bầu trời cao mùa hạ.

Suốt trăm năm, nàng bầu bạn với muông thú lá hoa, khoác lên mình chiếc váy lụa tơ mỏng trắng tinh mà mẹ thiên nhiên đã miệt mài thêu dệt. Nàng là con gái của bà ấy, là công chúa duy nhất của khu rừng này.

Cho đến một ngày kia, ngài Bá tước của vùng đất phía đông bị người khác ám sát, vứt lại sâu bên trong cánh rừng khi ngài còn đang thoi thóp. Thân hình cao lớn quyền quý đẫm trong máu tươi và đất bùn, nằm gục bên bờ đá cheo leo cạnh dòng suối nhỏ.

Nàng với trái tim ấm áp của đất mẹ và trí tò mò thiên bẩm của chúng sinh, đã cưu mang sinh vật kia khỏi lưỡi hái của tử thần. Bao đêm ngày vất vả băng bó, sắc thuốc chữa trị vết thương dựa theo những lời mách bảo của cây cối, vào khoảnh khắc đôi mắt xanh thẫm của ngài Bá tước thoát khỏi cơn mê màng của sinh tử, có hai trái tim đã rơi vào lưới tình.

Ngài bỏ qua sự khác biệt giữa người phàm và tinh linh, nàng quên đi nỗi sợ về một thế giới xa lạ, Bá tước đã đón ân nhân của mình về cung điện nơi người đang sống.

Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của nàng tinh linh bé nhỏ. Lần đầu nàng cảm nhận được cái gọi là tình yêu của thế gian, trong những vũ điệu dưới ánh đèn lung linh và chiếc trâm ngọc người ấy cài lên tóc, cách mà ngài Bá tước dịu dàng gọi tên nàng và ân cần dìu nàng qua những bậc thềm cẩm thạch cao ngất.

Cho đến khi, tiểu thư Arizapheal trở về, thoi thóp. Tiểu thư mang trên mình danh phận vị hôn thê của Bá tước, vào hai năm trước nàng rời đi khỏi mảnh đất quê hương mà không một lời từ biệt, để lại ngài Bá tước với một trái tim tan vỡ. Tiểu thư đã đi đâu? Nàng chu du đến vương quốc ở phía bắc để gặp quốc vương nơi đó, thuyết phục ngài liên minh và bảo vệ ngài Bá tước khỏi những cạm bẫy ở kinh thành. Thật dũng cảm và nhân ái biết bao, nàng hi sinh bản thân bị trúng thứ độc dược tàn ác chỉ để đổi về một bản hiệp ước.

Ngài Bá tước đau khổ và tự trách suốt hàng đêm dài dai dẳng, dường như trút hết sức lực của mình để tìm cách cứu chữa cho tiểu thư.

Sau tấm mành che nặng trĩu của cung điện, nàng tinh linh nhìn người mình yêu nghẹn ngào trước giường bệnh có người con gái đang nằm, bất giác nước mắt đã rơi như vô vàn vì sao lóng lánh giữa trời đêm.

Nàng không muốn ngài phải đau khổ dù chỉ một chút, nàng lục tung mọi cuốn sách của kẻ phàm trần, hỏi qua trăm ngàn loài cỏ cây trường thọ, cốt chỉ để tìm ra phương thuốc giải cho thứ độc dược kia. Thế nhưng, binh lính ập tới, những mũi kiếm bạc lạnh lẽo chỉa thẳng vào nàng, cùng với âm thanh lạnh lẽo của Bá tước cất lên.

"Cecilia," ngài gọi tên nàng, nhưng đã chẳng còn sự ấm áp ngày ấy, "cho ta Ngọc Linh Hồn của nàng, ta cần nó để cứu Arizapheal."

Nàng bàng hoàng trong thinh lặng, cả cơ thể run rẩy còn tay chân thì lạnh toát. Hồi ức ùa về dồn dập khiến đầu nàng đau như muốn nứt ra, cũng bóp nghẹt trái tim chẳng thể nào thở nổi.

"Đây là món quà Mẹ thiên nhiên đã tặng cho em, Ngọc Linh Hồn giúp em bảo vệ khu rừng."

"Nó giúp em kết nối với đất trời, cũng cho em sự sống vĩnh hằng."

"Không có viên ngọc này, em sẽ chết mất."

Gã tư tế bên cạnh ngài Bá tước dường như không còn kiên nhẫn, bước lên muốn kéo nàng đi. Bằng tất cả sức lực còn lại, nàng vùng ra khỏi vòng vây rồi gục xuống bên chân ngài Bá tước.

"Em xin chàng, hãy cho em thời gian, em sẽ giúp chàng tìm ra thuốc giải," tiếng khóc nghẹn của nàng im bặt khi nhìn thấy ánh mắt mặt lạnh lùng của người thương, "... xin chàng, xin chàng đừng lấy đi Ngọc Linh Hồn của em."

"Cecilia, thời gian qua ta đã cho em vàng bạc phú quý, để em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất bên cạnh ta. Nhưng tất cả những thứ đó, đáng ra phải thuộc về Arizapheal, em đã lấy đi của nàng, giờ là lúc em nên trả lại."

"Một tinh linh như em cần sự sống vĩnh hằng để làm gì, thế đã là quá đủ, hãy nhường sự sống ấy cho người phàm chúng ta."

Nàng mở to mắt như chẳng thể tin vào những gì mình nghe thấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu trong xương tủy.

Nàng bỏ chạy, nàng muốn trở về cánh rừng ấy, trở về với vòng tay đất mẹ thân yêu, nơi nàng cảm thấy được an toàn. Nhưng gã tư tế đã nhanh hơn, hắn ta tóm lấy thân hình yếu ớt đè xuống đất, rồi để mấy tên lính gác lôi nàng đi.

Ngài Bá tước nhắm mắt lại, để lại một câu nói rồi quay lưng đi.

"Đừng trách ta Cecilia, con người sẽ làm bất cứ thứ gì vì tình yêu."

Trong đêm tối âm u, tiếng gào thét đau đớn và khổ sở của một người phụ nữ liên tục phát ra từ căn hầm dưới cung điện Bá tước, và chỉ dừng lại hoàn toàn khi bình minh vừa ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro