Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh qua mua nước cho em được không, em ở đây đợi."
"Được"
Cô dựa vào ghế đá công viên thả hồn suy nghĩ những thứ vu vơ. Rầm. Cô giật mình nhưng không biết chuyện gì nên cô cũng không quan tâm. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Anh chạy lại. Vẻ mặt không vui.
"Mưa rồi về thôi."
Cô gật đầu theo anh, trong lòng có một cảm giác kì lạ . Khi hoàn hồn cô nhận ra đang ở giữa phòng anh. Anh để cô ngồi xuống giường, rồi đi vào phòng tắm lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
Bỗng điện thoại cô bắt đầu reo lên cô nhận ra số đó là số của anh, cô hơi bất ngờ.
"Em vào ra ngoài nghe điện thoại" anh gật đầu nở 1 một nụ cười tỏa sáng.
"alo"
" Cô có phải người nhà của anh Lạc Thiên đúng ko? Tôi thấy số lưu trong điện thoại anh ấy"
"Đúng vậy tôi là Thiên Anh vợ sắp cưới của anh ấy, mà tại sao anh lại có điện thoại của anh ấy, để tôi đưa điện thoại cho anh ấy nói chuyện. "
Bên kia người y tá hoảng hốt "Cô phải thật bình tĩnh nhé"
"Đc"
" Anh...Anh Lạc Thiên mất rồi, có lẽ người đó chắc là linh hồn của anh ấy" Cô nhìn vào phòng vẫn thấy anh ngồi ở đó.

"Không...Không..." Nước mắt cô bắt đầu rơi.
"Cô hãy tin tôi, chúng tôi đang ở bệnh viện SSS, cô hãy tới mau" cô đứng sững một lúc rồi vào phòng.
"Em ra ngoài một chút" anh gật đầu, khuôn mặt anh không vui.
Tại bệnh viện SSS
"Cô có phải Thiên Anh ko?"
" ...Đúng..."
"Mời cô vào"
Cô nhìn anh. Anh nằm đó, khuôn mặt đầy vết trầy. Cô nhìn, đau lòng. " Anh...dậy...đi...đừng...đừng...ngủ...nữa..." Cô bậc khóc
"Chúng ta còn đám cười, 1 tuần nữa thôi mà, anh dậy đi"  cô nức nỡ.
Cô ra ngoài, mọi người nhìn cô thấy thương hại cô. Một cô gái trẻ chỉ còn 1 tuần nữa là với cô đám cưới vậy mà bây giờ chỉ còn mình cô, anh đã mất rồi. Rồi hắn < người yêu thầm cô đã 10 năm > đã đến ôm cô an ủi cô. Thấy cô đau lòng, hắn còn đau lòng hơn cô. Hắn chạy đến ôm cô. Cô nức nở trong lòng hắn.
"Cậu đừng khóc, cậu còn tớ, tớ sẽ chăm sóc cậu thay anh ấy, tớ sẽ bảo vệ cậu thay anh ấy, cậu hãy để tớ chăm sóc cậu nhé. Cho tớ thay thế anh ấy nhé?"
Cô đang nức nở nghe lời hắn nói cô vẫn nức nở trong lòng hắn. Hắn ôm cô vào lòng, đưa cô về nhà.
Trong 3 ngày tang lễ của anh, hắn đều đưa cô đến và đưa cô về. Gia đình anh và gia đình cô cũng khuyên cô nên cưới hắn vì mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, hắn đã yêu cô hơn 10 năm, cô có thể tin tưởng hắn, hắn có thể chăm sóc cô. Cô sau khi nghe lời khuyên của mọi người nên quyết định lấy hắn.
Trước khi đám cưới, Huy Quân đưa cô tới mộ của Lạc Thiên. Cô khóc rất nhìu. Hắn đợi cô ở xe thấy cô khóc hắn cũng đau lắm nhưng không dám ra an ủi cô cứ để cô khóc ở đó. Cô nói với anh rất nhiều thứ về hắn.Cô thắp cho anh nén hương "Em có thể cưới Huy Quân không? Anh hãy cho em biết em có nên hay ko? " Cay hương cô thắp bỗng bùng cháy cô hỉu ý anh nên mỉm cười gật đầu ra về.

Trong đám cưới lộng lẫy, chú rể khôi ngô tính tú, cô dâu trên mặt ko có chút vui vẻ.
"Con có đồng ý lấy Thiên Anh làm vợ không? "
"Có" chú rể mỉm cười
"Con có đồng ý lấy Huy Quân làm chồng ko? "
Cô im lặng. Cô suy nghĩ lại những gì mẹ anh đã nói " Thật không may Lạc Thiên đã mất, nó không thể chăm sóc bảo vệ con. Chắc nó cũng muốn có người hoàn toàn tốt để thay thế nó chăm sóc con. Huy Quân rất tốt, cậu có thể thay thế Lạc Thiên để chăm sóc tốt cho con. Nó đã thương con hơn 10 năm rồi, cho dù con yêu Lạc Thiên nhưng nó vẫn yêu con, đến nếu con muốn ta đồng ý và ủng hộ con sẽ đến với Huy Long. Ta sẽ luôn luôn ủng hộ con.
"Con có đồng ý ko? " giọng nói  làm cô giật mình và cô nhận ra mình đang khóc. Cô nhìn hắn, hắn đang buồn. Cô nhìn mẹ anh mẹ anh đang mỉm cười và mẹ cô cũng vậy.
"Con đồng ý" cô run run nói
Mọi người vỗ tay. Hắn trao nhẫn cho cô. Cô trao nhẫn cho hắn. "Hai con có thể trao nhau nụ hôn" hắn thấy cô buồn nên hắn chỉ đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng và nhanh rời khỏi môi cô.
Đêm tân hôn
"Em có sẵn sàng ko?"
Cô im lặng. Huy Quân hiểu ý cô. Anh lặng lẽ qua phòng làm việc.
Cô thấy hắn buồn nhưng cô không biết làm gì. Nhắm mắt lại ngủ cô lại nhìn thấy anh. Anh mỉm cười "Đừng làm Huy Quân buồn, cậu ấy rất yêu em, cậu ấy có thể chăm sóc bảo vệ em thay anh, nhìn thấy em hạnh phúc anh mới yên lòng. Em hãy mở lòng với Huy Quân. Hãy yêu Huy Quân như anh được không? Đừng để cho cậu ấy cảm thấy mình như người thay thế anh, cậu ấy sẽ buồn đấy. Tạm biệt em. Kiếp sau chúng ta lại yêu nhau nhé. "
Cô tỉnh dậy nhớ những gì anh nói cô cảm thấy có thể bắt đầu yêu Huy Quân. Cô đứng dậy vào thư phòng thấy anh đang đứng ở cửa sổ ngắm những cảnh xinh đẹp khi đêm về tại thành phố S này. Không gian thất yên tĩnh. Một lúc sau cô nhẹ nhàng nói " Em đã sẵn sàng. "
Anh (Huy Quân) nghe cô nói liền cảm thấy hạnh phúc, bước lại bế cô vào phòng.
" Cám ơn em đã chấp nhận anh"
Có lẽ đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất của Huy Quân.
###5 năm sau###
" Papa con muốn ngủ với mẹ"
" Không con đã ngủ với mẹ hôm qua rồi. Với lại con ngủ với mẹ như thế ko sợ Thư Thư nói con là con nít sao. Ngoan ngủ một mình đi sau này papa sẽ gả con cho Thư Thư."
"Được được nhưng papa phải cưới Thư Thư cho con. Mà papa con muốn cưới Thư Thư chí không phải là papa gả con đi. Con phải ở đây bẩo vệ mẹ chứ nếu không papa ăn hiếp mami." nói xong Huy Thiên chạy vào phòng. Để lại Huy Quân mặt dần trở nên mờ ám từ từ đi vào phòng. Vừa vào phòng anh nở một nụ cuời đen tối " vợ ơi hôm nay anh ăn em tới chết, mai em đừng hòng xuống giường"
Thế là 3 ngày rồi cô không xuống giường được.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro