Nghiệp nặng mới yêu mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó trời mưa tầm tã, cô đang phê ngủ thì bỗng

[RENG]

- CMN cái đồng hồ chết tiệt

Giọng đầy ai oán cô ném chiếc đồng hồ vào góc tường rồi lăn ra ngủ tiếp.

Tiếng ngáy của Nguyệt Nha cứ vang đều đều trong căn phòng k mấy lộng lẫy.

1 tiếng KHOOOÒO
rồi 2 tiếng KHOOOÒO

Cứ thế trôi qua, bây giờ đã gần trưa

12h

- Ui đệch

Cô vớ ngay chiếc đồng hồ góc tường, vội vã nhớ đến hôm nay sinh nhật Minh Thư

[Tua nhanh]

Nguyệt Nha đã đến trước cửa nhà của Minh Thư. Đang định nhấn chuông thì bỗng cửa hé mở

- cái con này lại không khóa cổng, lỡ trộm vào thì sao.(cô thầm chửi)

Vừa bước vào nhà, cô đã nghe thấy tiếng rên la ái muội của một đôi nam nữ_ không ai khác chính là bạn thân Minh Thư của cô cùng người cô yêu nhất Bạch Phụng đang quấn chặt lấy nhau mà rên la.

<Bạch Phụng..... nhanh.....a...sướng.....nữa...đi....ưm>

*Cún của anh.....Em thật tuyệt*

<Nhanh nữa đi anh...ưm...a...sâu nữa đi>

Nghe thấy, lòng cô cảm giác ghê tởm, xấu hổ thay cho đôi cẩu nam nữ kia. Cô đạp bay cửa phòng nhìn chằm chằm vào 2 con kí sinh trùng đang quấn lấy nhau ân ái

Cô nhếch môi khinh bỉ nhìn 2 người họ một nam một nữ, kẻ nằm trên, người nằm dưới

<Nguyệt Nha khôn.....>

[CHÁT]

[CHÁT]

2 cái tát cháy má của Nguyệt Nha giáng xuống Minh Thư, ả đĩ không hơn kém, rồi cô lặng lẽ bỏ đi, để mặc hết 2 kẻ không biết vô liêm sỉ ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro