Vé du hành thời đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——mặt trời đã thức dậy, hãy dậy nào~——
Tiếng nhạc báo thức trên điện thoại êm tai hát giai điệu vui tươi. Y/n đêm qua đã không ngủ đủ giấc, thức khuya rồi lại lăn ra lướt tiktok. Kết quả sáng nay xém muộn học, giáo viên hôm nay dạy tiết đó hên đã bận chút việc nên vô trễ.
Uyển Ngưng quay sang trách móc cô "tối qua cậu lại cú đêm à? Lại nhớ anh Đoàn gì đó nữa hay đúng không" Uyển Ngưng cười khúc khích còn mặt cô thì đỏ ửng hai má như trái cà chua. Nôm cũng rất đáng yêu~
Uyển Ngưng sợ chọc nữa cô sẽ thẹn quá đánh cô mất nên quay người lên bảng, nhưng Y/n vẫn có thể thấy bả vai bạn mình đang run lên, có lẽ vì cười..cô nàng này, sợ cô thẹn mà đánh cô ấy thế mà vẫn lén cười. Đã thế lại rất lộ liễu cơ thứ! Ngốc hết chỗ nói.
Trên bảng truyền đến tiếng giảng bài của giáo viên cùng với âm thanh viết bảng lạch lạch, hay xen kẽ vào đó là tiếng thước gõ lên bảng những lúc các cô cậu không chú ý bài giảng, giáo viên giảng bài hăng say, học sinh ngước lên rồi lại cuối xuống chép bài hí hoáy. Cô không hứng thú với môn này cho lắm, lấy cuốn nhập ký lật sang một trang trắng. Cô vô thức viết tên anh "Đoàn Gia Hứa" gì vậy chứ! Tự nhiên cô lại viết tên anh vào đây, thật là...
Còn đang thả người vào những mộng tưởng thì tiếng chuông reo đã kéo cô từ không trung về mặt đất, cô thu lại những tư tưởng của bản thân. Uyển Ngưng đập vai cô "Y/n này, mới có tiệm bánh ngọt mới khai trương gần trường ấy. Cậu có muốn đi ăn thử không?."
Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu, chưa kịp làm gì, Uyển Ngưng kéo cô chạy về hướng tiệm bánh cô ấy bảo. Tiệm bánh này trông có vẻ mang thêm vài phần Tây pha lẫn chút cổ điển, mùi hương nhàn nhạt toả ra từ đây. Kha khá học sinh đến đây "trải nghiệm" tiệm bánh ngọt này, Uyển Ngưng lựa chỗ ngồi ngay cửa sổ hướng ra đường. Còn cô thì order món, sau khi ăn uống no nê. Hai người tạm biệt nhau tại ngã rẽ về nhà của mình.
Nửa ngày của cô đã kết thúc, cô uể oải về nhà để giải quyết đống bài tập cùng với số bài còn tồn động. Mệt mỏi thật đấy!
Hôm nay bố mẹ cô về nhà khá đúng giờ, khi cô về nhà đã thấy họ rồi "con về rồi đây."
Mẹ cô "mừng con về, hôm nay dạo chơi cùng bạn à" cô thay dép và đáp lời "vâng ạ, chúng con đi ăn ở tiệm bánh mới khai trương gần trường"
Ba cô nhàn nhã coi tivi hỏi cô "con bé bím tóc Uyển Ngưng nhỉ?." Sở dĩ ba cô gọi cô ấy như thế bởi vì Uyển Ngưng rất thích bím tóc, lúc nào cũng lúc lắc hai bím tóc của mình "vâng đúng ạ, con về phòng đây."
Hôm nay cô không muốn làm quá nhiều việc, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm cô, giờ đây. Y/n chỉ muốn giải quyết bài tập và nằm dài ra để đánh một giấc thôi.
Khi hoàn thành công việc đã định, cô liền nằm ườn ra như con lười. Chính là rất lười, tướng nằm không có tí con gái gì hết ấy! Biết thế nhưng mặc kệ, mệt rả người còn quan tâm ba cái đó làm chi chứ.
Cô đang ôm gối say giấc nồng thì lại cảm thấy có ai đó đang nhéo má mình, ai lại làm thế chứ! Khi không lị nhéo má con gái, thật là kì cục.
Cô mở choàng mắt ra định bật dậy mắng người vô duyên đó một trận tơi tả thì khung cảnh trước mắt làm cô choáng ngộp, cái gì vậy nè? Cô đang ở nơi nào thế!! Người con trai đẹp trai này là ai đây? Căn phòng này..mùi hương này, bộ đồ cô đang mặc là của ai thế kia??? Một ngàn không trăm lẻ một câu hỏi quanh quẩn trong tâm trí cô, thật là khiến con người ta nhức óc mà.!
Ông trời đây là cho cô một vé du hành thời gian đến một thế giới khác hay sao..??
13/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro