12.2. Tình hoa thạch thảo, linh lan hai mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối: Ngủ ngon, thương em.

4 giờ sáng, Berlin.

Trương Gia Nguyên khẽ cựa mình tắt đi đồng hồ báo thức. Vẫn còn sớm, ôm em ngủ thêm một tí vẫn được. Đây cũng có lẽ là lần hiếm hoi mà anh thức dậy trước cả cậu thế này, cũng là một trong số ít lần được ghẹo em trong khi ngủ.

Patrick vẫn đang say giấc, đầu gối lên tay anh nghiêng sang một bên, bầu má phính cứ thế nộn lên một cục trắng mềm như mochi anh hay mua cho em ăn vậy. Chậc, ngủ xấu thế, chảy cả nước dãi đây này. Chắc đang mơ được anh cho hamburger chứ gì.

"PaiPai"

"..."

"Bạn trai nhỏ ơi"

"Ưm"

"Người yêu của Nguyên Nguyên ơi"

"Hở?"

Patrick giật mình dụi mắt, dụi chưa được mấy cái lại bị anh kéo ra hôn lấy.

"Không được dụi"

"Mấy giờ rồi Nguyên?"

Khổ thân bạn trai tôi, mắt đã cận thì chớ, phòng còn tối thui chẳng thấy được tí gì. Đôi mắt cứ nheo nheo ti hí trông buồn cười chết.

"4 giờ, muốn ngủ tí nữa hay dậy với anh"

Ngủ. Dại gì không ngủ. Mệt chết đi được. Trời thì lạnh cóng, hai ngày nữa không có người yêu ôm, ngủ thêm một tí cho lành.

Trương Gia Nguyên nhìn Patrick nhanh chóng ôm lại anh ngủ tiếp mà phì cười. Vậy mà hôm qua ai đó mạnh miệng bảo sẽ dậy sớm tiễn anh ra sân ga cơ đấy. Giờ thì hay rồi, ngủ say đến chảy cả nước dãi ra đây này.

Đến khi Patrick tỉnh dậy cũng đã gần vào trưa, phần giường bên cạnh đã lạnh ngắt từ bao giờ. Đi mà chẳng báo người ta tiếng nào luôn vậy đó. May mà anh còn có lương tâm nhét cho em cái áo bông của anh để em ôm ngủ cho ngon đấy, không thì lại tới công chuyện nữa rồi.

Cậu lơ mơ với lấy điện thoại trên bàn, mắt nhắm mắt mở nhăn tít kê sát điện thoại vào gần mới thấy đường. Cũng may Trương Gia Nguyên trước khi đi đã chỉnh độ sáng xuống thấp trước rồi, chứ không bạn nhỏ này lại chói mắt tức giận mất.

Vài cuộc gọi nhỡ, một đống tin nhắn đang chờ. Xem ra Trương Gia Nguyên xót bạn trai bị giật mình nên chẳng gọi bao nhiêu cuộc. Chiều đến thế là cùng. Cậu ngồi dậy đánh răng rửa mặt, trong lúc hâm đồ ăn anh làm ban sáng lại lôi đống tin nhắn của anh ra đọc. Vừa đọc vừa cười yêu yêu.

"PaiPai dậy chưa"

"Bạn trai nhỏ dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi. Đồ ăn sáng anh làm chắc cũng nguội rồi, em hâm lại cho nóng rồi hẵng ăn nghe chưa"

"2 ngày tới không có anh, anh có làm sẵn vài món trong tủ lạnh, em mang ra nấu thêm một tí là được. Không thì cứ ra ngoài ăn, sang mấy quán anh hay dắt em đi ấy, kẻo đau bụng"

"Xong rồi thì làm bài tập vẽ tiếp đi đấy, ngày mốt là em nộp rồi đúng không? Nhanh lên đấy."

"Đói vặt thì anh có làm sẵn bánh bao, hâm lại rồi ăn. Ăn ít thôi, kẻo đầy bụng ăn cơm không nổi"

"Người yêu anh dậy chưa nàooo"

"Bạn nhỏ ơi mặt trời lên đến mông rồi đó dậy đi em"

"Dậy nào, kẻo tối lại ngủ không được, anh không có ở nhà để dỗ em đâu đấy"

"À, ở nhà không có anh thì nhớ xỏ dép cho đàng hoàng, bệnh rồi không ai chăm đâu nghen. Áo của em không đủ ấm thì cứ lấy của anh mà mặc, đừng để lạnh, nha."

"2 ngày nữa anh về, sẽ mua kẹo nhiều nhiều cho em"

"Dậy chưa bé yêu ới ời ơiiii"

Patrick muốn nói, Trương Gia Nguyên là người thương của em, bao nhiêu yêu kiều cũng dành cho em hết. Mọi người hiểu không?

Patrick vừa đọc xong tin nhắn cuối cùng thì Trương Gia Nguyên vừa khéo cũng gọi đến. Canh giờ chuẩn đấy.

"Dậy rồi à"

"Vâng em dậy rồi. Không phải giờ này anh đang duyệt sân khấu à?"

"Chưa đến lượt ban nhạc tụi anh. Rảnh rỗi nên ngồi nhớ em này"

"Sến súa. Bao giờ anh xong việc ?"

"Hôm nay thì tầm 8-9 giờ gì đó. Ngày mai cũng vậy. Sáng ngày mốt anh về"

"Về sớm ôm em ngủ"

"Ôm được một lần riết ôm hoài đi"

"Sao? Không thì thôi"

"Anh đùa tí mà. Thôi, tới lượt bọn anh rồi, anh đi nhé. Tối lại gọi cho em. Vẽ tiếp đi đấy"

Patrick đứng trước tủ đồ ngắm nghía một hồi lâu, không biết hôm nay nên mặc gì cho ấm người, lại nhớ đến tin nhắn của anh ban sáng nên tức tốc mở ngăn tủ của anh ra vơ lấy cái áo khoác bông dày cộm mặc lên người. Xong xuôi mới bắt đầu cầm theo hoạ cụ đi ra ngoài.

Đẩy cánh cửa trong suốt, tiếng leng keng của chuông gió kêu lên đầy quen thuộc. Cậu và anh hay hẹn hò ở đây, cũng chẳng phải tình chàng ý thiếp gì nhiều cả. Chỉ đơn giản ngồi đối diện nhau một chút, làm việc một chút mà thôi. Nhưng cái cảm giác đó so với khi đi cùng những người bạn thì quả là khác hẳn. Cứ như lén mẹ đi chơi với người thương nhưng lại bảo rằng đi với bạn thân ấy. Thân thương thế thôi, có tình là được rồi.

Patrick an vị trong một góc quán bên cạnh cửa sổ, lôi họa cụ ra bắt đầu vẽ. Tuyết vẫn rơi, không khí vẫn lạnh như ngày hôm qua, chẳng ấm hơn tẹo nào. Patrick thu mình vào chiếc áo bông to ụ của Trương Gia Nguyên hít hà. Mùi thạch thảo thơm quá !

Đôi tay trăng trắng cầm bút chì lia nhanh trên giấy, cố gắng thu mọi vẻ đẹp trước mắt vào từng nét bút của mình. Patrick chẳng khó khăn trong việc tìm ý tưởng, đi một bước thì lại một bước có Trương Gia Nguyên giả bộ ngại ngùng nắm lấy tay em. Đi hai bước thì lại hai bước có Trương Gia Nguyên cười toe toe bỏ tay em vào túi áo của anh. Đi ba bước thì lại ba bước có Trương Gia Nguyên luôn nhìn em thật yêu chiều. Từ rung động lại thành thương thương, từ thương thương lại thành một nguồn cảm hứng mãnh liệt cho cậu sáng tác. Dù cho bạn bè cậu lại bảo sao mà thương đến thế, sao mà mọi điều trong cuộc sống đều liên quan đến bạn trai nhiều như vậy, còn đâu những cảm xúc cá nhân nữa. Rồi nếu như mai này không còn nữa thì biết làm sao?

Patrick chỉ bảo, lo làm gì cho lỡ mất cái thương.

Cậu cứ thế ngồi từ trưa đến tận chập tối, cả bữa trưa hay bữa xế chiều cũng bỏ qua nốt, chỉ chăm chăm ngồi vẽ, nước uống hết lại gọi thêm một ly mới. Tính đi tính lại cũng cả chục ly rồi chứ ít gì. Mỗi lần ở với Trương Gia Nguyên, một ngày ba bữa có khi còn ít. Cũng may chẳng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn đang chờ nào, chứ không 2 ngày nữa anh về, không khéo lại chẳng được ôm ôm mất.

Trên đường về nhà, Patrick ngơ ngẩn nhìn quanh khắp các cửa hiệu đang dần lên đèn. Nhà ai nấy cũng nào vòng, nào cây, nào quả châu, nào nơ, nào sao đủ sắc màu xanh, đỏ, tím vàng. Lại còn thơm cả mùi ngòn ngọt của bánh kem, mùi cũ kỹ của những món đồ lâu rồi không sử dụng và cả mùi man mát đến se lạnh của tuyết trời nữa. Rồi chẳng biết từ đâu vọng về những bài nhạc Noel du dương đằm thắm biết bao nhiêu. Không khí Noel gần kề quá.

Chà, bạn trai nhỏ nhớ bạn trai lớn rồi.

Patrick về nhà đổ uỵch người lên giường, quần áo chưa thay, bữa tối chưa dùng mà đã muốn đi ngủ. Và đúng là cậu định như thế thật. Cậu chỉ cởi áo khoác ngoài ra, ôm vào lòng, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Chỉ có điều, hình như bạn trai lớn của cậu lại hiểu cậu quá, ngay lúc vừa dụi dụi mấy cái lên gối của anh người thương, Trương Gia Nguyên liền gọi video sang.

"Về nhà chưa?"

"? Ơ, sao anh biết em không ở nhà"

"Không ra ngoài thì sao có cảm hứng. Huống hồ gì tháng Noel lại đẹp như vậy, em chịu ở yên mới lạ"

"Hì, bạn trai hiểu em quá ta"

Trương Gia Nguyên ở Frankfurt bên này cả ngày tập luyện chạy qua chạy lại. Yêu thích đến đâu cũng không tránh khỏi mệt mỏi được. Nhớ em thương mà không dám gọi bởi sợ phiền em đang vẽ. Hơn nữa gọi cũng có bắt máy đâu, Patrick vốn dĩ khi tập trung là chẳng màng đến bất kỳ điều gì nữa. Như có hôm bị em giận, em lại ngồi trong phòng họa vẽ cả ngày trời, anh ra vào vờn qua vờn lại bao nhiêu lần cũng không ăn thua. Đến khi vẽ xong rồi mới chạy ra ôm anh bảo đói bụng, rồi mới nhận ra mình còn đang giận người ta sáng giờ. Ừ, làm bạn trai của Patrick cũng nhàn lắm.

"Sao không thay đồ đi"

"Em buồn ngủ lắm"

"Khỏi tắm cũng được nhưng phải thay đồ. Nhanh lên, đi ra ngoài quần áo lạnh cóng như thế ôm vào người ngủ cho sốt à. Ngoan, thay ra dễ ngủ hơn. Áo của anh còn trong tủ cả đống, em lo gì không có cái ôm"

"...Anh bớt tự cao"

"Sao? Chứ lại chẳng à? Anh sẽ không nói sáng nay em ôm áo của anh chặt cứng đâu nhé, Patrick"

"...anh nín được rồi nghen"

Sau một hồi dụ dỗ đủ kiểu trời trăng mây gió thì cuối cùng Patrick cũng chịu đi thay đồ dùng cơm. Ghét bạn trai ! Làm tỉnh hết cả ngủ !

Trương Gia Nguyên nằm trên giường nhìn bạn nhỏ ăn cơm mà yêu vô cùng. Mắt thì to, môi thì hồng hồng, đã thế còn chu ra theo gò má phồng nộn những cơm và cơm, rồi còn hai chiếc răng hổ xinh xinh nữa chứ. Dù cho mấy lúc cắn anh có hơi đau thật nhưng không sao, xem đó là đánh dấu chủ quyền cũng được.

"Patrick ơi, nhớ em quá. Nhờ mùi linh lan của em quá à"

"Em cũng nhớ thạch thảo Trương Gia Nguyên nữa"

"Cơ mà nghĩ cũng lạ ha, linh lan nở vào cuối xuân, thạch thảo nở vào cuối thu. Anh sinh mùa xuân, em sinh mùa thu, mình thương nhau mùa hè, lại cùng nhau thích mùa đông. Ngược ngạo thế nhợ?"

Patrick nuốt vội cục cơm rồi cười toe nhìn người cách mình một màn hình.

"Do duyên í"

Tuyết vẫn rơi, ở cả Berlin và Frankfurt, xa mặt nhưng không cách lòng, mối tình duyên không những không bị lay động mà còn khắng khít nhau nhiều hơn. Trong phút giây nào đó, hai trái tim bỗng chốc đập cùng một nhịp.

Ngày thứ hai Trương Gia Nguyên xa Berlin, Patrick đã phải tất bật từ tận sáng sớm. Còn một bức tranh chưa hoàn thành, mà đây lại là vẽ theo mẫu, buộc phải lên trường, ngay ngày chủ nhật ! Patrick mắt lim dim ngồi trong phòng học, nhìn những bức tượng xung quanh mà đau hết cả mắt. Nếu Trương Gia Nguyên có ở đây, anh chắc chắn sẽ mua cho cậu socola lạnh cho tỉnh ngủ. Nghe hơi điên rồ nhưng có sao đâu, bạn trai cũng ăn kem lúc tuyết rơi đó thôi. Mùa đông uống đá nó mới đã gì đâu. Mà bạn trai khi nào thì về, muốn ôm quá à.

"Patrick, làm gì nằm dài ra thế, vẽ xong chưa"

"..."

"Làm sao?"

Hỏa Hỏa, cô bạn người Trung duy nhất của cậu ở đây dí sát vào má cậu hộp socola mát lạnh làm cậu giật mình ngồi thẳng người.

"Lạnh !"

"Cho tỉnh não. Rốt cuộc làm sao? Vẽ nhanh còn về, lạnh chết đi được. Lại nhớ người yêu à?"

'Lại'? Bộ lộ lắm hay gì. Không có người yêu ở cạnh thì nhớ thôi có gì mà lạ? Đúng là con người không có người yêu sẽ không bao giờ hiểu được !

"Này Hỏa"

"? Làm sao"

"Ngày mai Gia Nguyên mới về"

"Thì sao? Liên quan gì tớ? Biết hai người yêu nhau rồi khỏi phát cơm chó được chưa"

"Không phải ! Cứ nghĩ đi đâu không. Ý là á, mai Nguyên mới về, hôm nay đi chơi đi"

Quái, ngày thường dính bồ như keo dán sắt, hôm nào không có bồ thì hối hả về nhà để video call, miệng than vãn không phải câu nhớ người yêu quá thì cũng là bạn trai lớn khi nào mới về. Lại kể mỗi lần đi chơi thì y như rằng có Pat là có Nguyên, nhớ hôm trước cả đám rủ rê Patrick đi chơi nhân dịp Gia Nguyên xa nhà lên Darmstadt biểu diễn. Hôm đó cả đám kéo nhau vào bar, thì cũng không có gì cả, chỉ là để Patrick nếm thử vài món nước ở đó thôi. Vừa đủ 18 đã bị Trương Gia Nguyên cuỗm về mất còn đâu nữa. Mà ai có ngờ, Trương Gia Nguyên về sớm hơn dự kiến, bằng cách nào đó tới được bar mà tụi nó đang ngồi kéo Patrick về. Lúc đó cậu hơi say, hơi thôi, mà Gia Nguyên làm như cậu say đến chẳng biết thiên địa ấy, hết trừng lại liếc, một phát bế người ta lên đi về. Không biết về nhà rồi làm cái gì, chỉ biết Trương Gia Nguyên giận lắm, giận hẳn cả tuần liền. Từ đó về sau chẳng ngày nào thấy cả hai xa nửa bước. Đi học anh đưa, đúng giờ anh đón. Trốn đi đâu được. Thành ra bây giờ nghe Patrick bảo muốn đi chơi, sống lưng bỗng hơi ớn lạnh.

"...đi chơi hả...?"

"Ừ, đi đến khuya cũng được. Bạn trai bảo sẽ về khi tớ còn ngủ, vậy chắc rạng sáng đi. Về trước lúc đó là được rồi. Chẳng ai biết đâu, ha"

"Chắc chưa?"

Ừ nhỉ, chắc chưa? Lỡ vui quá quên giờ về thì lại bị quánh à? Lại không được ôm hôn nữa à? Là bạn trai không nấu cơm cho ăn nữa à? Không sao, cậu tin lần này Gia Nguyên không về sớm. Cũng tin luôn cậu tính toán đúng giờ sẽ về, chắc chắn là vậy.

"Chắc mà"

"Rồi đi đâu"

"Đi bar"

Phụt.

Rồi, tới công chuyện luôn.

"Dẹp dẹp dẹp, nghỉ nghỉ, tự đi mình đi ha. Chưa bồ chưa chồng chưa vợ chưa con, otp còn ke chưa hít, cipi chưa cưới. Tôi còn yêu đời lắm cảm ơn cậu Patrick nhiều nhé"

"Ơ? Mọi lần rủ hăng lắm mà, đi với tớ đi năn nỉ đó. Hiếm lắm bạn trai mới đi xa như vầy đó Hỏa Hỏa. Rủ thêm các anh cùng câu lạc bộ đi chung cũng được mà"

"? Rủ thêm các anh !? Điên à PaiPai? Không, hôm nay không hứng. Xin lỗi chứ tớ chưa muốn bị Trương Gia Nguyên bằm da xẻ thịt đâu. Cháy nhà đó PaiPai à"

Chập tối tại Berlin.

Trong quán bar nổi tiếng giữa lòng thành phố Berlin, tiếng nhạc xập xình inh ỏi hết cả đầu óc, ánh đèn xanh đỏ tím vàng chớp tắt liên miên. Cậu ngồi ở quầy nước, mắt dòm ngó xung quanh xem có gì thú vị không. Ừm, không được đẹp như ở nhà. Ở nhà có Trương Gia Nguyên, có Gia Nguyên trang trí hình dán khắp tường, treo tranh vẽ của em lên bất kỳ nơi nào có thể treo nữa. Ừm, nhạc này không phải gu cậu lắm, vẫn là thích nghe Trương Gia Nguyên gảy ghi ta hơn. Ừm, nước có hơi đắng, uống một hồi mới cảm được vị ngòn ngọt ở cuống họng. Cũng ngon đấy nhưng vẫn thích uống trà đào Gia Nguyên pha hơn.

"Rượu cocktail ngon không Patrick?"

"Hơi đắng nhưng cũng ngọt. Ngon, muốn uống thêm ly nữa"

Hỏa Hỏa gọi thêm một ly nữa rồi thích thú nhìn người bạn của mình.

"Sao nay bạo thế? Tự dưng muốn đi bar?"

"Muốn uống thử mấy cái này. Trương Gia Nguyên bình thường không cho uống, cũng không chịu làm cho tớ nốt. Với cả muốn thử một ngày không có người yêu của các cậu á"

"...chẳng biết đang khen hay chê nữa trời"

"Rồi sao không sợ bị người yêu túm về à?"

"Sợ gì? PaiPai lớn rồi chứ bộ"

Patrick đắc ý cười nhấm nháp ly cocktail, ngon thật nhỉ, chắc là sẽ không say đâu ha. Mà nếu say cũng chẳng sao, không có Trương Gia Nguyên, không ai cản được cậu nữa.

"Thôi, đi về, muộn rồi, đừng uống nữa PaiPai. Tối giờ mới ăn có chút xíu mà uống gì lắm. Cậu mà có gì tớ không chịu được với Trương Gia Nguyên đâu"

"Hở? Ngon mà. Uống thêm xíu nữa thôi. Còn lâu bạn trai mới về."

"Năn nỉ đó đi về dùm. Bây giờ hơi say rồi đó, tí nữa say bí tỉ quên lối về tớ không trả cho Nguyên ca của cậu được đâu. Tớ sợ bạn trai cậu lắm"

"Cậu không có bồ nên không biết. Bạn trai hiền khô, bạn trai thương tớ lắm, chẳng mắng đâu mà"

"...Pai, xin lỗi cậu"

"? Hở"

"Bạn trai hiền khô của em đề nghị em đứng dậy đi về"

Patrick giật mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc phía sau lưng mình. Cậu lại chẳng dám quay đầu lại, vừa dùng ánh mắt cầu cứu cô bạn bên cạnh vừa tự nhủ đang say, là mơ thôi, mơ thôi. Hỏa Hỏa có biết gì đâu, đã bảo sợ bạn trai người ta lắm mà, chỉ dám ngồi im thin thít chứ làm gì được. Không khéo bị quẳng ra tám trăm thước chứ đùa.

"Tôi cho em 3 giây. Một, hai"

"Em đứng mà"

Patrick khúm núm cúi đầu đứng đối diện Trương Gia Nguyên, dường như con người mạnh miệng khi nãy là nhân cách thứ hai của cậu vậy. Gia Nguyên khoanh tay nhìn bạn nhỏ lùn hơn mình 8 căng ti mà không khỏi cau mày. Nhạc vẫn xập xình, mùi rượu nồng nặc vờn quanh cánh mũi khó chịu muốn chết. Muốn làm ra vẻ người lớn làm chi không biết. Bảo bọc biết bao lâu giờ em nó lại la cà đến tận khuya còn chưa chịu về. May mà về sớm hơn dự kiến, không thì chắc đi tới sáng mất.

"Về hay ở"

"Dạ về"

Trương Gia Nguyên liếc mắt sang Hỏa Hỏa ngồi im như tượng phía bên kia, trước khi cùng Patrick ra ngoài không quên bỏ lại một câu. Không phải chỉ cho Hỏa Hỏa nghe mà còn cả người yêu nhỏ nghe thấy.

"Hôm nay tôi trả, về nhà đi muộn rồi. Anh không hy vọng sẽ có lần sau, nếu có, anh không chắc sẽ giấu chuyện với mẹ em đâu. Hơn nữa, anh cũng không chắc sẽ làm gì bạn em đâu Hỏa Hỏa"

Nói rồi một hai sóng vai đi về. Hỏa Hỏa bên này áp lực muốn chết. Nhạc thì to mà giọng anh thì rõ mồn một. Đã thế còn hạ giọng trầm ơi là trầm, nghe không sợ mới lạ. Cô thở ra một hơi nằm ườn ra ghế, nghía mắt nhìn hai thân ảnh đi về phía xa. Chậc, giận đến thế mà cũng nắm tay nhau dắt về cơ đấy.

Quãng đường từ quán bar về nhà không xa nhưng Patrick cảm tưởng như 7242 cây số sang Trung ấy. Đã thế anh còn chẳng nói lời nào, cứ ngồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ miết. Người ta cũng biết sợ rồi mà. Làm gì căng ! Mà lúc này Patrick đã hơi say, đầu có chút choáng, mắt cũng sắp híp cả lại. Bình thường buồn ngủ chỉ cần nghiêng người một chút đã chạm được vai anh người thương để ngủ. Vậy mà giờ anh ngồi tít xa đầu bên kia xe, chẳng ngó ngàng gì đến mình, mặt lạnh băng đáng sợ muốn chết. Patrick chỉ đành đưa tay lên dụi mắt cho thanh tỉnh.

"Không được dụi. Sắp đến nhà rồi"

Bàn tay nhỏ nằm trong bàn tay to, suốt chặng đường về nhà.

Tắm rửa thay đồ xong xuôi cũng đã quá nửa đêm, Patrick mệt muốn chết, mắt thật sự sắp mở không lên nữa rồi, nhưng Trương Gia Nguyên nào cho em ngủ. Cứ hễ muốn nằm xuống lại bị anh trừng mắt kèm theo câu 'ai cho mà nằm? Thích đi tới sáng cơ mà. Được thôi, tôi thức với em"

Trương Gia Nguyên hoàn toàn mặc kệ Patrick đang đau khổ vật vờ bên cạnh. Anh biết cậu buồn ngủ chứ, mí mắt giật giật liên hồi đến híp lại thế kia cơ mà. Nhưng không giận không được. Hễ buông một tí là y như rằng tới công chuyện. Lúc trưa khi biết bản thân có thể về sớm hơn dự kiến đã mừng rỡ biết bao nhiêu. Trong đầu còn dự tính dắt em đi ăn lẩu ngắm tuyết rơi nữa chứ. Thế mà nhắn bao nhiêu câu, gọi bao nhiêu cuộc vẫn không có lấy một tin phản hồi. Anh cứ tưởng em còn bận vẽ tranh, thế mà đến tận khi mặt trời đã lặn ngúm vẫn chẳng thấy người gọi lại. Về đến nhà lại không thấy một ai làm anh sốt ruột muốn chết. Định vị trong điện thoại lại chẳng thấy đâu, Trương Gia Nguyên phải tìm đến bạn bè xung quanh em hỏi ra mới biết đi bar với Hỏa Hỏa. Mới 18 tuổi 1 tháng 15 ngày mà ham hố làm chi hở trời. Muốn thì năn nỉ anh mấy tiếng là anh dẫn đi ngay chứ gì. Đi một mình rồi lỡ mà say, lỡ mà bị ai tia trúng thì lại chết anh à. Thế nên phải giận, phải phạt, buồn ngủ kệ em, cùng lắm ngày mai anh lên trường nộp bài dùm em là được, hôm nay phải thức !

Patrick sắp chống cự hết nổi rồi, hai ngày không gặp bạn trai nhớ muốn chết, trời cũng lạnh teo cả người mà còn chưa được ôm ôm đã bị giận mất tiêu rồi. Cậu biết lỗi rồi chứ bộ, xin lỗi nãy giờ nắm tay nắm chân đủ kiểu mà cứ bị gạt ra hoài thôi. Bạn trai tức giận lên đáng ghét quá ! Lơ người ta luôn ! Đã thế còn ngồi nhã nhặn đọc sách ngay chính giữa giường nữa chứ.

Patrick ngồi bặm môi ngoài mép giường, cả người gật gà gật gù vừa chống cơn buồn ngủ vừa nghĩ xem làm sao cho bạn trai hết giận. Đến khi cái đầu nhỏ gật đến lần thứ 18, Patrick chồm dậy nâng một tay Trương Gia Nguyên lên chui vào lòng người ta ngồi. Hai chân quấn sang hai bên eo, tay cũng vòng lên cổ bạn trai ôm ôm dụi dụi. Trương Gia Nguyên bị mái đầu tròn ủm của bạn nhỏ chắn đi trang sách, định giận dỗi đẩy em ra nhưng nhìn chung vẫn là không nỡ. Trương Gia Nguyên cũng nhớ bồ chứ bộ.

"Em xin lỗi mà"

"Lỗi gì mà xin"

"Em đi chơi không báo cho anh, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, tắt định vị"

"Còn gì nữa"

Nói nhanh lên, Trương Gia Nguyên sắp bị chìm đắm trong hương linh lan thơm ngát trên mái tóc mềm mềm của em mất rồi.

"Hở?"

"Nghĩ cho ra đi"

Patrick dụi mặt vào cổ của Trương Gia Nguyên hít hà, thạch thảo thơm quá. Người bạn trai cũng ấm nữa. Rồi chẳng biết Patrick có suy nghĩ ra được lỗi lầm của mình hay không, chỉ biết 15 phút sau, tiếng thở đều đều của em đã vang vọng bên tai. Thôi thì, ngày mai em trả lời bù nhé Trương Gia Nguyên. Chỉ trách vòng tay anh ấm quá, em cưỡng không lại.

Patrick chắc không biết, Trương Gia Nguyên đã hết giận từ lúc em chui từ cánh tay vào lòng người ta rồi, đáng yêu như vậy giận kiểu gì được. Patrick có lẽ cũng chẳng biết, Trương Gia Nguyên không quan tâm em có trả lời hay không, chỉ biết chính anh đã vỗ nhè nhẹ lên lưng em dỗ em ngủ.

Trương Gia Nguyên mỉm cười, đóng quyển sách đang đọc dở dang đặt lên bàn rồi với tay tắt đèn, đỡ em nằm xuống giường đi ngủ. Cả quá trình vẫn không quên động tác vỗ về trên lưng bạn trai nhỏ. Trương Gia Nguyên ôm Patrick vào lòng, để đầu em gối lên tay mình rồi hôn xuống trán em khẽ nói.

"Muốn đi bar thì nói với anh một tiếng, anh dắt đi. Anh không thích người ta dòm ngó em đâu Patrick. Lần này anh tha cho đấy nhé. Ngủ ngon, thương em"

Hết.

-nguyetbanhtieu-
[210512]
Hỏa trong Hạo Gia Hỏa á mụi ngừi :)))))
Với mình chưa đi bar hay ún cocktail bao giờ nên miêu tả đại thui, sai sót mụi ngừi bỏ qua nha 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro