14. Tình tròn vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: niên hạ, phiên ngoại của oneshot “Tình tròn ủm” (Gia Nguyên là cún, tên 'Ủm', hóa thành người, PaiPai trước kia là chủ của chú cún, giờ kiêm thêm cả trọng trách làm người yêu nữa)
-----
Buổi tối tuần Noel, gió thổi vi vu lạnh ngắt thấm vào từng thớ thịt đến tê cứng. Nhà nhà thắp sáng đèn cây thông, đâu đó còn phát ra tiếng nhạc cổ điển đậm chất Giáng Sinh và không khí lúc nào cũng thoang thoảng mùi bánh nướng, bánh ngọt thơm lừng. Ngỡ như ghen tị lắm, nhưng cũng có người nào đó vớ được người yêu biết làm bánh quy, thành ra chẳng cần tốn bao nhiêu tiền cũng tự nhăm nhi được mấy mẻ bánh liền.

Patrick ngồi trên thảm lông, hai tay giang rộng đưa ra phía trước chờ ôm ôm. Gia Nguyên cầm gói bánh còn đang nóng hổi, nhanh chóng chạy ra ban công đóng bớt cửa lại ngăn gió lạnh ùa vào rồi cũng ngồi xuống thảm. Người hơi nghiêng về trước rồi vòng hai tay sang hai bên eo người yêu nhấc lên bỏ vào lòng. Khổ nỗi người yêu nó cứ nhúc nhích mãi, tay cứ cố với lấy gói bánh thơm ngon trên tay nó miết làm nó muốn ủ ấm cho cũng chẳng được.

Bẹp.

"Chưa có xong mà, Pai ngồi yên xíu em ủ ấm cho nè. Người gì mà lạnh ngắt, đã thế còn không thèm xỏ dép nữa. Mấy tháng làm người em chưa thấy ai như Pai luôn á"

Patrick bị khẻ tay mà giật nảy người. Ô hay nuôi cho lớn rồi bây giờ nó hết đánh rồi lại nạt mình luôn ? Đã thế hôm bữa chẳng biết là đứa nào năn nỉ ỷ ôi mình làm người yêu nó, giờ thì hay rồi, thiếu điều leo lên đầu lên cổ người ta ngồi luôn. Chỉ biết toàn là bắt nạt PaiPai tui thôi ! Đáng ghét !

"Tự nhiên đánh người ta? Đói bụng mà, Nguyên cho Pai miếng đi"

"Chưa được, chân tay lạnh ngắt ăn ăn nỗi gì. Người yêu mà bệnh thì đến bánh còn không được ngửi đâu nhé PaiPai"

"Nguyên mắng tui…"

Gia Nguyên giả vờ không nghe giọng điệu hờn dỗi bé tí như con muỗi hay môi dưới đang dẫu ra cùng cặp má nộn thịt đang phồng lên tức giận của người yêu nó. Nó kéo áo lên cao, cầm chân cậu vòng sang hai bên eo, thả hoodie của mình xuống phủ hết lên cẳng chân bàn chân lạnh ngắt kia rồi mới mở gói bánh đưa ra trước mặt.

"Bánh còn nóng, để em thổi cho Pai ăn nha"

Gia Nguyên đưa tay lấy một miếng bánh đưa lên miệng thổi thổi. Động tác thuần thục đến mức Patrick cũng phải mỉm cười. Chà, làm người được vài tháng, cũng bắt đầu giỏi hơn rồi đấy chứ nhỉ. Nhớ hồi đó ăn cái gì cũng gục mặt vào bát liếm liếm trông bẩn chết. Đó là còn chưa kể khi cơm canh còn nóng, Gia Nguyên lại xớn xa xớn xác húp lấy húp để như bị bỏ đói lâu ngày lắm, rốt cuộc bị bỏng miệng khóc oaoa cả ngày trời. Patrick khi đó buồn cười gần chết nhưng cũng sợ cún nhà mình tủi thân rồi giận dỗi biến về thành cún nên đành đi mua thuốc rồi dành cả ngày trời vừa thổi miệng cho vừa ôm 'cún người thương' vào lòng dỗ dành. Cơ mà trông Gia Nguyên mếu máo khóc cũng cưng phết. Tất nhiên Gia Nguyên làm gì công nhận điều đó. Mỗi lần Patrick nổi cơn xấu tính chọt tay nó bêu xấu chuyện cũ, còn giả vờ mếu máo bắt chước lại dáng vẻ mỗi khi khóc của nó rồi cười ngặt nghẽo là y như rằng nó sẽ xụ mặt một đống, bị ghẹo đến ứa nước mắt nhưng cũng không dám rơi lấy một giọt. Patrick thấy cưng quá nên hăng máu ghẹo tiếp, ghẹo tới khi nào nó khóc um lên thì mới ôm ôm vào lòng dỗ. Mấy người yêu nhau sao cứ thích chọc cho dỗi rồi đi dỗ thế nhỉ?

"Bánh ngon không Pai"

Quay về thực tại, Gia Nguyên một tay đỡ lấy sau lưng Patrick để cậu tùy tiện ngả người cho dễ chịu, một tay cầm lấy bánh quy thơm ngon từng chút từng chút một vừa thổi vừa đút người kia ăn. Patrick lại nhàn rỗi lắm, hai chân được ủ trong áo người yêu, đầu ngón chân tinh nghịch quẹt qua quẹt lại từng múi bụng ấm nóng. Chân Patrick lạnh, lại chạm vào làn da như lò sưởi của người yêu khiến cả hai không hẹn mà cảm thấy phê vô cùng.

Hai bàn tay Patrick cuộn tròn sau ống tay áo hoodie rộng thùng thình mân mê lấy yết hầu trắng mê người của Gia Nguyên. Patrick hai mươi năm làm người, lại không bằng Gia Nguyên ba tháng thành tinh. Yết hầu của nam giới có khi nào không nhạy cảm hả Pai ơi?

"Bỏ tay ra khỏi cổ của em, PaiPai"

"Hở? Cho Pai sờ xíu, trái cổ của Nguyên đẹp quá í"

Patrick vẫn không hề hay biết chú cún nhà mình đang khó thở tay run bần bật cắn môi ở trên, đôi tay nhỏ nhắn vẫn tiếp tục vờn qua vờn lại quanh yết hầu người ta. Trái cổ theo từng cơn nuốt nước bọt của Gia Nguyên mà dao động lên xuống càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ và sự phấn khích của Patrick. Hai tay cuộn tròn quơ quơ trong không trung ra chiều thích thú lắm, xem đôi môi mỉm cười hé ra hai chiếc răng hổ ghét chưa kìa. Cậu vui vẻ nhích người lại gần Gia Nguyên hơn, đầu tựa lên vai nó nghiêng sang một bên tiếp tục dùng tay sờ sờ.

Rồi đến cuối cùng, hình như cậu chịu không nổi sức hút của nó nữa bèn không nói không rằng, một phát rướn người lên cắn lên trái cổ đang nhấp nhô của người yêu cái phập.

Gia Nguyên vốn đang cực kỳ nhẫn nhịn để người yêu mình quấy, vậy mà càng nhân nhượng càng lấn tới, đồ con người không biết lớn bé !

Gia Nguyên nghiến chặt răng hít vào một hơi thật sâu, thả gói bánh xuống sàn cái bịch rồi nắm tóc người kia kéo ra khỏi người mình. Nó không quan tâm chủ nhân nhà nó đang nhăn nhó kêu đau, một hai vác lên vai thảy người kia vào phòng ngủ cho an phận.

“Ơ ơ làm gì đấy? Thái độ đó là sao?”

"Pai ở yên trong đó đi. Pai tự mà ngủ một mình. Hôm nay em ra ổ em ngủ"

Patrick ngồi trên giường nhìn Gia Nguyên mặt đỏ đến tận mang tai nói một lèo rồi đóng cửa cái rầm mà không hiểu chuyện gì. Bình thường ngày nào cũng cố mà chen lên giường, không phải hình người thì cũng là hình cún, cọ qua cọ lại cho ấm người rồi ôm nhau ngủ. Mấy hôm cậu bận quá, bảo nó biến về cún rồi ra ổ đệm mềm tắt đèn ngủ trước đi, thế mà nó không chịu, cứ khăng khăng ôm chân cậu ngồi chờ. Chờ đến khi ngủ quên gục đầu lên đùi cậu luôn vẫn cứ ôm ôm như vậy.

Thế mà hôm nay lại tự giác ngủ ở ngoài, kỳ lạ không cơ chứ. Hay là cậu làm gì nó giận rồi ? Rõ ràng nãy giờ cậu có làm gì đâu? Chỉ mới ôm ôm sờ sờ cắn cắn yết hầu có tí chứ gì ? Mà hôm nay đã giữa đông rồi, lạnh ngắt, không ai ủ cho thì sao mà ngủ cho được ? Ghét bạn trai gì đâu luôn á !

Mà Patrick đâu biết được Gia Nguyên ngoài này biến về hình Ủm đang cật lực cắn muốn nát tấm đệm êm ái mà cậu mua cho. Nó tự nghĩ rốt cuộc thì nó hay chủ nó mới là con người thật sự. Người gì đâu cứ hở tí là cắn hở tí là cạp, dù cho nó có là cún hay người thì đều đặn mỗi ngày sẽ bị lôi ra cắn, không nhẹ cũng là nặng. Là cún cũng biết đau chứ bộ !

“Ủm ơi vào ngủ với Pai đi, lạnh lắm”

Đầu tuần lễ Noel, Gia Nguyên ở hình hài con người nằm trên giường ôm người yêu của mình ngủ ngon, chiếc đuôi trắng muốt không thu về được thập phần vui vẻ cứ ngoe nguẩy không thôi.
—--
Sáng hôm sau, Patrick dắt tay Gia Nguyên nhà mình đi mua đồ trang trí Noel cho nhà cửa thêm đẹp. Đáng lẽ phải mua từ tận đầu tháng rồi cơ, nhưng cũng do bận quá, thêm cả Gia Nguyên tuần trước vừa cảm vặt, nước mũi không chảy ròng ròng thì cũng là kẹt cứng. Bạn trai bị khó thở, bức bối tới mức ôm cậu rưng rưng cả ngày, rồi còn huhu bảo có phải mình sắp tiêu đời rồi không. Mà càng khóc lại càng khó thở, không hiểu kiểu gì còn khóc lớn hơn trước. Khổ thân bạn trai tôi !

Vậy nên bây giờ mới được dắt theo bạn trai đi ra ngoài nè. Gia Nguyên thích lắm, miệng nó cứ cười suốt. Tay nó nắm chặt tay Patrick dung dăng dung dẻ ngoài đường. Nó nhìn cái gì cũng thấy mới, cái gì cũng muốn chạm vào thử. Hồi trước nó là cún, không tính là lùn tẹt nhưng so với chiều cao trung bình của con người thì vẫn là thua xa lắm. Thành ra lúc đó nó có thấy được cái gì rõ ràng đâu. Hư hư ảo ảo như mơ ấy. Nên bây giờ đi được dăm ba bước nó lại kéo giật người yêu nó về, chỉ chỉ trỏ trỏ hỏi lắm điều.

“Vui cỡ mấy cũng ráng mà thu cái đuôi vào đấy, Gia Nguyên”

Gia Nguyên còn đang đắm chìm vào củ khoai lang nóng hổi trên tay, vâng vâng dạ dạ cho có lệ rồi tiếp tục há miệng hà hơi thổi cho bớt nóng. Xong xuôi, nó đút PaiPai của nó một miếng rồi bóc thêm một miếng bỏ vào mồm, tấm tắc khen lấy khen để.

Patrick dắt Gia Nguyên vào cửa hiệu, cả cửa hàng thoang thoảng thơm mùi cũ kĩ của những món đồ đã lâu không sử dụng. Từng vật dụng từ nhỏ đến bé xếp thành nhiều hàng dài trên kệ đủ thứ màu sắc. Gia Nguyên hết ngó bên này lại chỉ trỏ bên kia, luôn miệng hỏi 'Pai ơi cái này là cái chi' hay là 'Pai ơi cái này ăn được không? Mua cho em ăn với". Mà Patrick cũng chiều theo người kia, hỏi gì đáp nấy, lại liên tục bỏ hết kẹo này đến kẹo kia vào giỏ hàng.

Cả hai nắm tay nhau dạo quanh những hàng kệ, trong tiếng nhạc du dương cổ điển, dường như thời gian lại trôi đi chậm hơn một chút, lưu trữ từng nụ cười vào một góc nhỏ trong tim.

“Pai ơi, cái này lại là cái gì?”

Sau khi về nhà, Patrick ngồi lọt thỏm trong đống đồ trang trí vừa mua được ban sáng. Cậu bắt Gia Nguyên ra sofa ngồi chơi cho khỏe, chứ đặng nó lại phấn khích biến thành cún chạy lung tung thì lại hỏng việc hết. Cậu nhìn sang Gia Nguyên đang nghiêng qua nghiêng lại nhìn cây kẹo bé xíu trên bàn, hết ngửi ngửi lại lấy tay chọt chọt.

“Kẹo gậy Giáng Sinh đấy, Nguyên bóc ra ăn thử đi”

Gia Nguyên cầm cây kẹo trên tay mà không biết nên làm gì. Giấy gói bên ngoài này bó sát quá, Pai chưa chỉ nó cách gỡ bao giờ, mà nhìn người yêu cũng đang hì hụi với mớ đồ trang trí, nó không nỡ gọi. Thế là nó dùng hai tay chà lên chà xuống thân kẹo, mong mỏi giấy gói bị bong ra một chút. Patrick bên này bật cười, nhìn bạn trai hết chà lại cào cây kẹo mà cũng thấy thương. Ngốc thế, không nhờ người ta mở dùm cho thật tình.

Ngay lúc Patrick chuẩn bị đứng lên bóc kẹo dùm thì Gia Nguyên lại hình như thiếu kiên nhẫn quá, một phát đưa lên miệng kéo giấy gói phiền phức kia ra, nát bét.

“PaiPai ơi em gỡ được rồi nè. Em giỏi không Pai”

“À ừ, giỏi”

Lại nhìn Gia Nguyên cười toe toét với cái đuôi còn đang ngoắc ngoắc phía sau mà cũng thấy dễ thương. Ừ thì dù gì cũng là cún, không làm bầy hầy ra như vậy cũng được rồi.

Rị mọ đến tận trưa, cây thông Noel cũng miễn cưỡng được xem là hoàn chỉnh. Hơi không hoàn hảo như những bức ảnh trên mạng nhưng không sao, Giáng Sinh có người yêu là vui rồi. Patrick nhanh chóng dọn dẹp rồi thay đồ chuẩn bị đến trường. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò Gia Nguyên ở nhà ngoan ngoãn một chút, đừng quậy lung tung hỏng đồ. Cũng chẳng biết nó có hiểu hay không mà cứ cười hì hì thơm má cậu mãi.

Patrick ngồi trong lớp nguệch ngoạc vẽ trên giấy, hai tay chống cằm nhớ tới Gia Nguyên ở nhà, không biết đã ăn cơm chưa, không biết có còn ngậm cây kẹo ban sáng hay không, rồi cũng không biết có vui mừng quá mà biến về em cún trắng mềm chạy đi nghịch khắp nhà không nữa. Patrick thích Gia Nguyên, Gia Nguyên cũng thích Patrick, thế nhớ người yêu là đúng rồi. Huống hồ gì hai người lại cứ thích dính nhau đến như vậy. Làm cậu cứ mong chờ giờ ra về mãi thôi.

Gia Nguyên ngồi chồm hổm trước cổng trường đại học, ngón tay nghịch ngợm vẽ linh tinh trên nền tuyết trắng giết thời gian. Mặt mày nó ủ rũ, đôi môi nó dẩu ra như hờn dỗi, mắt nó cứ dăm ba phút lại nghía vào trường xem PaiPai của nó đã ra chưa. Người yêu học gì lâu quá, nó chờ nãy giờ 15 phút rồi chứ bộ, cũng lâu mà, sao bạn trai nó còn chưa ra nữa. Nó muốn tạo bất ngờ cho cậu nên đã mày mò rất lâu mới có thể đến đây đó. Nó còn cầm theo cả cây kẹo tới cho người yêu nó ăn lúc tan học nữa nè. Vậy mà PaiPai học lâu quá, nó chờ muốn mỏi cả chân.

Người người qua lại ai cũng phải ngoái đầu nhìn nó, một cục tròn ủm trắng trẻo trong chiếc áo bông dày cộm trước cổng trường đại học thế này, ai trông mà không yêu cho được. Nó đội nón len màu be, đeo thêm chiếc túi nhỏ hình con ếch màu xanh, lủng la lủng lẳng cưng chết. Nó thấy các chị chụp ảnh nó, nó còn nhe răng cười cho người ta chụp. Vì PaiPai bảo chụp hình thì cười lên trông mới xinh. Thế này là nó ngoan nhất nhà rồi nhỉ.

Nó nhìn vào trường, đôi chân thon dài nhón nhón tìm người yêu trong sân trường rộng lớn. Và nó thấy người yêu nó, đứng quay lưng lại nói chuyện với chị nào đấy xinh lắm. Dù nó là con trai nhưng nó luôn mặc định trong lòng rằng nó số hai thì chỉ có PaiPai là số một. Nó thấy chị cười, mắt chị nhìn người của nó sao mà long lanh thế, nhưng chẳng đẹp bằng mắt của PaiPai khi được ngắm trời sao mỗi tối đâu.

Ơ kìa, chị làm gì đấy, sao chị đưa tay lên làm chi, rồi chị lại hạ tay xuống đẩy vai bồ em (?) Chị đẩy vai người yêu em ?? Sao chị dám đánh bạn trai em ?? PaiPai của em em cưng còn không hết cơ mà ! Sao Pai hiền thế hả ? Sao không đánh lại đi mà cười cái gì.

“NÀY !!!”

Patrick nghe thấy chất giọng quen thuộc của người yêu, còn chưa kịp quay đầu kiếm tìm thì cổ tay đã được ai nắm lấy kéo về sau. Người này hơi cao, tầm nhìn của cậu bị bóng lưng vững chãi che khuất, mùi thạch thảo vấn vương nơi đầu mũi không lẫn vào đâu được. Thêm vào đó, giọng nói trầm thấp mọi ngày hát cho cậu nghe bây giờ bỗng lên cao vút, oang oang như sợ người trước mặt không nghe thấy.

“Sao chị dám đánh bồ em? Chị có ghét người ta cũng đâu cần động cần động tay động chân tới bồ em đâu ? Có gì thì mình từ từ nhỏ nhẹ nói với nhau chứ. Chị đánh chị không đau nhưng Pai của em đau chứ bộ. Lỡ xước miếng da nào chị có đền được không”

“...? Này…này Nguyên, bình tĩnh”

“Pai đứng yên đó. Chị, Pai nhà em hiền, không đánh lại chị, nhưng em thì quẳng chị đi 8 thước còn được đấy nhé ! Pai dạy em không được đánh con gái, nhưng chị động vào bồ em, em không muốn nhịn chút nào hết”

“Nào Gia Nguyên, bình tĩnh, hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi”

“Pai nín coi ! Chị, em cưng người yêu em còn chưa hết, sao chị nỡ đánh người yêu em? Pai dạy em là không được đánh hay cắn người. Vậy mà chị dám động vào bồ em, đồ không ngoan ngoãn gì hết ! Pai nhọc công nuôi em lớn, em hơi nghịch tí chứ có dám đè Pai bao giờ đâu. Sao chị đẹp người mà chị đánh người ta như vậy chứ hả? Giả như mà Pai không đau thì em cũng đau mà ! Chị..."

"Gia Nguyên !"

Gia Nguyên giật mình, nó chớp mắt nhìn chị gái cũng đang đơ người nhìn nó. Rồi nó quay lại phía sau nhìn Patrick, ơ, chủ của nó giận à? Làm sao mà mặt đỏ mày chau thế kia? Nó nói đúng mà, có gì sai đâu mà sao ai cũng nhìn nó thế?

Patrick thật sự muốn Gia Nguyên quẳng mình đi 8 thước hay 800 thước cũng được nữa. Quê không để đâu cho vừa. Cậu nhìn quanh trường thấy ai ai cũng nhìn rồi tủm tỉm cười. Đã thế còn nghe loáng thoáng mấy câu như 'eo ôi dễ thương thế', 'xem xem bảo vệ người yêu chưa kìa', 'bạo thật ấy nhở',... Ừ thì mặc dù nghe thích thật đấy nhưng da mặt mỏng, cậu căn bản chịu không nổi sự ngại ngùng này.

"Ngồi xuống !"

"Ơ nhưng em chưa…"

"Ngồi không?"

"Dạ ngồi…"

Gia Nguyên buồn thiu, tay vẫn nắm lấy tay Patrick ủ rũ ngồi chồm hổm xuống đất. Nó trề môi giận dỗi chọt chọt đống tuyết trước mặt cho hả giận, nghe Patrick nhẹ nhàng nói chuyện với chị gái kia cũng buồn lòng.

"Haha...Hỏa ơi, em xin lỗi nhé, để chị phải giật mình rồi"

Xin lỗi gì chứ, em không đánh lại chị ta thì thôi ấy !

"Gia Nguyên hôm nay chắc là tăng động quá, có hơi lớn tiếng, chị có thể bỏ qua cho nó lần này không? Hiểu lầm tí thôi ấy mà haha…"

Hiểu lầm gì? Rõ ràng em thấy chị ấy đánh Pai rõ đau !

"Chị đừng để tâm mấy lời đó nha. Bạn trai em còn trẻ con xíu, xin lỗi chị, sẽ về nhà dạy dỗ thêm"

Hả? Bạn trai của tớ ?

Bạn trai của tớ !

Bạn trai của tớ !?

Em yêu Pai nhất trên đời !

Gia Nguyên hí hửng nhe răng cười ngẩng mặt lên nhìn người yêu. Nhưng Pai của nó làm gì có tâm trạng, mặt vẫn nhăn lại và trong đầu mắng nó không ngừng.

"Nhìn gì? Đứng lên xin lỗi người ta"

"Em xin lỗi chị"

Hỏa Hỏa trong lòng vốn không để ý chuyện này, ngược lại còn cảm thấy đáng yêu ấy chứ. Chưa hiểu sự tình đã luôn bênh vực người yêu như vậy, dù cách mắng người ta cũng không có trọng lượng gì mấy nhưng chắc chắn đã làm tim người ta nhũn thành một bãi. Nàng nghe Patrick kể về người yêu đã lâu, biết là dễ thương nhưng cũng không ngờ sẽ đáng yêu thế này. Người thì cao mà miệng chu chu mắng người ta cưng gần chết.

“Được rồi được rồi không sao, hiểu lầm nhỏ thôi mà. Cũng sắp tối rồi, chị về trước nhen”

Patrick gật gật chào chị tiền bối rồi bực bội liếc nhìn người kia. Gia Nguyên dù xin lỗi vậy thôi chứ nó đã biết lỗi đâu, nó chỉ sợ PaiPai của nó à.

“Về”

“Dạ về…Nhưng mà em có cây kẹo…em mang cho Pai ăn nè”

Muốn giận nữa nhưng mà bạn trai mềm xèo quá thì phải làm sao?

Patrick không nói gì nhưng trong lòng đã sớm có ngàn đóa hoa nở rộ. Giận thì giận nhưng người yêu mình mà, dễ thương như vậy thì biết làm sao được.

Và đó chỉ là chuyện khi ở ngoài, còn về nhà, Gia Nguyên bị người yêu phạt ngồi yên trên ghế sofa, không cho ôm ôm, lại càng không cho ăn kẹo, ngồi đến khi nào biết lỗi thì thôi. Gia Nguyên cau có ngồi trên ghế, đã cất công lặn lội tìm đường đi đón bạn trai, lại ra sức bảo vệ bạn trai đến vậy mà còn bị phạt. Đã thế vừa nãy còn mắng còn đánh người ta đau gần chết. Em thương Pai một tí cũng không được sao chứ !

Patrick tựa vào tường nhìn Gia Nguyên oan ức mếu máo đến sắp khóc. Người gì khóc hoài thế không biết. Bất quá, Nguyên chỉ khóc trước mặt Pai thôi. Nó nhìn Patrick ngồi xuống đối diện nó, nước mắt bắt đầu trào ra và càng mếu máo hơn trước.

“Ơ, làm sao lại khóc. Nãy giờ Pai có đánh có mắng miếng nào đâu”

“Hức, hồi nãy Pai có”

“Ừ rồi Pai xin lỗi. Nhưng Nguyên cũng không nên mắng người ta như vậy mà, đúng không? Như vậy là không ngoan đâu nhé”

“Nhưng mà chị í đánh Pai. Hức, em đau chứ bộ”

“Chị Hỏa không có đánh Pai. Pai kể chuyện cho chị ấy nghe vui vui nên mới thế. Bạn bè giỡn với nhau thôi mà Nguyên”

Patrick nhìn mặt nó nhen nhuốc mếu máo vừa thương vừa buồn cười. Nước mắt nó vẫn chảy, một tay nó nắm lấy tay cậu, tay còn lại dùng ống áo quẹt lấy quẹt để khuôn mặt đẫm nước mắt của nó. Nước mắt làm nó không thấy đường, không thấy được sự xinh đẹp của người yêu ấy mà. Cậu ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai cún oan ức giấu không nổi của nó trên đỉnh đầu. Chiếc đuôi buồn thiu nằm im lìm trên mặt ghế.

“Hức, Pai, Pai nói thật không”

“Thật mà. Pai đùa Nguyên làm chi”

“Thế…thế vừa nãy Pai nói gì với chị ấy thế”

Patrick suy nghĩ một hồi, định bụng trêu xấu người yêu thêm chút nữa tại dòm nó khóc dễ thương quá.

“Chị í tỏ tình Pai ấy mà”

“...? Tỏ tình là gì hở Pai”

“Là giống như Nguyên thương Pai í, chị cũng thích Pai, muốn làm người yêu để ôm ôm như Nguyên ôm Pai ngủ mỗi ngày á”

Mắt nó mở to, miệng phát ra một tiếng ‘ơ’ rồi òa lên khóc huhu. Vừa khóc nó vừa nói gì đó nhưng giọng nó cứ ngắt quãng, thêm cả chất giọng cứ không rõ ràng làm cậu cũng chẳng nghe được gì. Từ duy nhất mà cậu nghe được từ nó cũng chỉ là những tiếng “PaiPai” rời rạc. Cậu chỉ biết nó ôm chặt cứng lấy eo cậu, mặt gục vào hõm cổ cậu khóc oang oang.

“Ơ không không, Pai giỡn một tí thôi. Nín nín không khóc Pai thương nè nha nha”

“Hức, Pai…Pai thích…hức, chị đẹp kia, oaoaoa”

“Nín nào, Pai đâu có thích chị Hỏa, Pai thích Nguyên mà. Lúc đó Pai đang kể cho chị nghe Gia Nguyên hồi sáng ngồi bóc vỏ kẹo cưng lắm, hơi tanh bành giấy gói một chút nhưng mà đáng yêu. Chị Hỏa cười vui nên mới quơ tay vậy thôi chứ không có đánh Pai. Thật đó”

Nó vẫn khóc. Khóc như mưa như suối giữa mùa đông lạnh lẽo. Khóc như cún con ướt nhẹp ở ngoài đường. Và khóc như bao nhiêu nước mắt nó tích tụ được mấy tháng nay ở hình hài con người đều được tuôn ra hết. Nó cũng có muốn khóc lớn vậy đâu, tại người yêu trêu nó mãi nên nó tủi ấy chứ.

Patrick đẩy người nó ra, lấy khăn tay lau mặt cho nó. Chậc, cứ như con nít dăm ba tuổi đầu í !

“Hết khóc nhé”

“Em…”

“Làm sao”

“Em thương Pai”

“Ừ ừ, Pai cũng thương Nguyên mà. Ngoan ngoan thì ông già Noel mới tặng quà cho, nhá”

Sáng ngày 25 tháng cuối năm, không biết có thật là ông già Noel hay không, chỉ biết Gia Nguyên được ai tặng cho chiếc áo len màu lam và chiếc kính không độ màu vàng. Nó vui lắm, dáng người cao ráo của nó nhảy tưng tưng khắp nhà. Nó cứ một chút lại hình cún, một lâu là hình người, xoay Patrick của nó như chong chóng chẳng biết đường mà lần. Nó còn ôm cả PaiPai của nó lắc lư qua lại và thơm lên gò má phính của bạn trai nó thật nhiều. Patrick chỉ cười, đan len hơi khó nhưng không sao, người thương vui là được.

Rồi cậu cũng choàng tay qua cổ nó, đòi hỏi nhiều cái thơm thơm thay cho món quà ngày Giáng Sinh tuyệt đẹp.

Tuyết vẫn rơi và khí trời vẫn lạnh,
Nhoẻn miệng cười trong đôi má hây hây
Tiếng ngân vang từ lời ca còn đó,
Mùi thơm ngon của bánh ngọt mùa đông,
Mắt vẫn trông về một nơi đầy gió
Giáng Sinh này, Nguyên đã có Pai thương.

-nguyetbanhtieu-
Hết.

Ừm...lúc đầu nghĩ sẽ dễ thưn lắm nhma sao cứ thấy nó không mượt kiểu gì 🥺 thôi thì vẫn mừng cipi thành đoàn (thưn nhao) 8 tháng, chúc chỉa mây Giáng Sinh dui dẻ ❤
[212312]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro