6.2.2. Tình như định mệnh bảy hai bốn hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tình như định mệnh bảy hai bốn hai]

Phần cuối: Là ai đang say?

Mùa đông năm nay vụng về quá ! Mới tuyết đầu mùa mà đã khiến lòng người nhung nhớ đến như vậy. Nỗi nhớ cứ như một chiếc chăn bông, khiến người ta vừa say đắm vừa miên man không lối về. Tuyết rơi rồi, những nhánh cây ngoài kia cũng đã rụng hết lá, cứng cỏi nhưng trần nhộng đến lạnh ngắt. Ừ, tuyết rơi rồi, trắng xóa cả vùng trời, cũng phủ trắng lên cả ký ức miền xưa cũ.

Trương Gia Nguyên nghịch nghịch nhúm tuyết dưới chân, mặt mày ủ rũ thở ra một hơi dài. Hai ngày rồi, anh không liên lạc được với Patrick. Cuộc gọi đi cũng chỉ toàn nghe thấy từng tiếng tít tít ngân vang thật dài chứ chẳng nghe được giọng nói khiến tim anh mềm xèo như trước. Những dòng tin nhắn cũng chỉ cũng hiển thị ở dạng gửi đi chứ chưa hề được nhận. Patrick giận anh rồi sao? Mà giận cũng phải thôi, chính anh là người đưa ra lời hứa trước, rồi lại bắt em ấy chờ đợi cả năm trời, trước sinh nhật em 3 ngày lại bùng kèo. Như thế không giận mới là lạ. Mà Trương Gia Nguyên cũng chẳng thể lý giải được vì sao bản thân có thể chắc chắn rằng em ấy sẽ đợi suốt quãng thời gian dài như vậy? Đúng là anh có hy vọng đấy nhưng dù sao thì tương lai cũng có bao giờ lường trước được đâu.

Tuyết ngừng rơi rồi, vẫn nhớ Patrick quá.

Trương Gia Nguyên chầm chậm gảy đàn, từng ngón tay thon dài cứ thế lướt đi giữa những dây ghi ta một cách rất quen thuộc. Thân ở dây nhưng tâm trí đã bay sang tận nước Đức xa xôi rồi. Bản tình ca còn đang dang dở liệu có được viết tiếp hay không?

Trương Gia Nguyên thường thấy người ta đón Đông về trong sự phấn khích lắm. Tại sao chứ? Vì mùa Đông có tuyết à? Nhưng chẳng phải có tuyết thì đường trơn, ngày ngày ra đường đều phải cầm ô quàng áo, rồi là còn cảm giác rét buốt đến từng thớ thịt nữa chứ. Rồi là vì mùa Đông sẽ có nhiều thức ăn ngon hơn à? Ngon hay không, từ khi nào đã cần đến một thời tiết đẹp rồi? Tâm người lặng thì món gì mà chẳng thấy ngon chứ ! Rồi vì sao nữa. Vì mùa Đông sẽ phủ lên một màu trắng tinh khiết đến chạnh lòng à? Đây lại chính là điều mà Trương Gia Nguyên cảm thấy nhạt nhẽo nhất ! Xuân tới, hạ đi, thu tàn, đông hạ. Bốn mùa của Trương Gia Nguyên, mọi năm chỉ có cây đàn cũ nhưng năm nay lại phải vác thêm một nỗi nhớ nhung.

Gió đầu đông khẽ thoáng qua, lướt nhẹ lên gò má của Trương Gia Nguyên, như thể ai đó vừa để lại một cái hôn trộm rồi chạy đi mất. Gia Nguyên nhớ Patrick nhưng lại chẳng biết đi đâu tìm cậu.Trùng Trung điệp điệp mấy ngàn cây số, làm sao gửi cho hết được nỗi nhớ thương?

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào điện thoại, tin nhắn vẫn chưa được nhận, trạng thái hoạt động cũng chẳng buồn hiển thị nữa. Ngày mai là sinh nhật em rồi, em tính dỗi anh luôn sao em ơi? Anh buồn rầu thở dài tiếp tục nhắn thêm vài câu nữa cho em rồi ra sofa ngồi luyện đàn. Ngày mai em 18, ngày mai anh dành tặng cho em bản tình ca nỗi nhớ ấp ủ một năm qua.

“Nhớ em rồi, Patrick. 70”

Trương Gia Nguyên diện lên mình áo sơ mi trắng chỉnh chu, trước cổ còn có chiếc nơ với ruy băng trắng dài ngoằng xuống. Anh ngồi bên cây đàn, tầm mắt vẫn khóa chặt lên chiếc điện thoại. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật em vẫn còn đó, chỉ khác là nó vẫn chưa được chính chủ xem lấy. 

3 ngày rồi, anh vẫn chưa liên lạc được với em.

Vài phút sau, Trương Gia Nguyên cầm lấy cây đàn quen thuộc bước lên sân khấu, ánh đèn nhàn nhạt soi chiếu ngũ quan tinh xảo của anh, từng vệt sáng quét hờ qua đôi mắt mông lung của một kẻ si tình đầy tội lỗi. Trương Gia Nguyên, một tay ghi ta tài ba kiêm một vocal trầm thấp đặc trưng đang từng hồi chìm đắm vào những lời mộng mị của bản thân.

"...Nơi nào đó cách đây bảy nghìn cây,
Nơi lá thu rụng từng hồi kêu rộp rộp,
Tôi lén lút, từ từ, thật chậm rãi,
Lấy tay bắt lá thu rụng mong manh.

Chưa 18 nhưng tôi vẫn say đó,
Say với nắng, với gió, với trời mây
Uống cơn say trong ngậm đắng nuốt cay
Men của tình sao mà đậm đặc quá
Nuốt không trôi mà sao lòng rung động
Rung từng hồi chất chứa niềm say mê
Chén chồng men càng uống càng đê mê
Có bao giờ tự nhận mình say ngất
Cũng có người nguyện chìm trong duyên phớt
Như tôi say, say em, say đến mê hồn…"

Thế mà, có mấy ai khi say lại tự nhận mình đang say đâu.

Trương Gia Nguyên bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, từng vệt sáng còn phảng phất phía sau cánh gà đậu lại trên đôi vai của anh. Thế giới này rộng lớn, anh cũng chỉ thích em bằng 1 phần 7 tỷ người. 

Mùa đông năm nay kiêu ngạo quá, giấu mất em đến bây giờ vẫn chẳng tìm ra được.

“Trương Gia Nguyên, đi uống gì đó không? Đối diện trường có quán nước mới mở, nghe đồn cũng ngon lắm”

Phó Tư Siêu chạy lại phóng lên quàng vai bá cổ lấy người bạn cao mét tám lăm này. Ăn cái gì mà cao dữ thần vậy không biết?

Trương Gia Nguyên nhìn bạn thân của mình rủ rê tụ tập, lại nhìn vào khung chat vẫn còn đang im lìm mà lòng cũng bối rối. Không đón được sinh nhật năm nay, anh tự hứa sẽ cùng em đón một tuổi 19. Nhưng con số 18 ấy mà, nó đặc biệt lắm. Đặc biệt như lời hứa một năm của anh vậy. Có lẽ giờ này em đang vui mừng sinh nhật cùng bạn bè trang lứa, được ăn những chiếc hamburger mà em thích hay thậm chí nếm thử hơi men của vị rượu đắng chát nhưng cũng ngọt ngất ngây.

“Ừ, đi cũng được”

Trương Gia Nguyên nhanh chóng thay đồ, khoác thêm chiếc áo măng tô rồi cùng Phó Tư Siêu đi ra tiệm nước. Tiệm này nhìn quanh thì cũng chẳng rộng mấy, giá cả cũng chẳng mắc hay rẻ, bày trí thì cũng thuộc dạng ưa nhìn đi. Nói chung cũng chẳng có gì đặc biệt mấy cả. Nhưng vì tiện đường gần trường, nên thành ra cũng khá đông đúc.

Trương Gia Nguyên khuấy khuấy cốc cà phê còn đang nóng hổi, đôi môi khẽ cười thuận theo những câu chuyện phiếm của Phó Tư Siêu. Cả hai ăn ý lắm, người một câu tôi lại một câu, cứ thế mà rôm rôm rả rả quên mất bản thân còn đang nhớ nhung người nào.

“Cậu là Trương Gia Nguyên phải không?”

Trương Gia Nguyên ngước nhìn bạn nhân viên vừa cất lên câu hỏi. Bộ anh nổi tiếng đến mức có fan luôn rồi à?

“Ừ phải, là mình”

“Có người nhờ tớ đưa cái này cho cậu”

Cô bạn nhân viên đưa cho Trương Gia Nguyên một chiếc túi vải rồi cũng quay người đi mất, để lại Trương Gia Nguyên vẫn chưa hiểu sự tình chi mô. Anh nhìn nhìn túi vải rồi cũng từ từ mở lấy túi rút, lấy từ trong đó ra một bình nước màu lam. Trương Gia Nguyên khựng người, bình nước này cũng thật là quá quen thuộc rồi đi. Lại thêm cả hình vẽ đàn ghi ta be bé bên hông nắp bình nữa. Thật sự không thể lẫn vào đâu được. Đây chẳng phải là bình nước mà cậu đã giành của anh hôm bay về nước đó sao? Tại sao nó lại ở đây được? ‘Có người nhờ đưa cho anh’? Chẳng lẽ…

Trương Gia Nguyên quay phắt người lại, dáo dác nhìn xung quanh rồi rướn người cố nhìn vào quầy tiếp tân còn đang đông nghẹt người mà cố tìm cho ra hình bóng thân thuộc bấy lâu. Phó Từ Siêu ngồi đối diện lại chẳng biết thằng bạn của mình bị làm sao mà từ khi nhìn thấy bình nước ấy lại trở nên hoang mang và hấp tấp đến như vậy. Mà khoan đã, hình như đây là bình nước hồi trước của Trương Gia Nguyên cơ mà?

“Này, đây là bình nước trước kia cậu hay dùng mà phải không?”

Trương Gia Nguyên thực sự đang rất gấp rồi, dòng người thì dài, người mà anh muốn thấy lại chẳng thấy đâu, còn hơi sức đâu mà ngồi kể lại sự tình cho bạn thân nghe chứ ! Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, 9 giờ tối rồi, tầm 1 tiếng nữa quán sẽ đóng cửa, cùng lắm là anh chai mặt ngồi ở đây cho đến khi mọi người tan làm thôi !

“Ừ ừ, kể cậu sau. Nếu cậu không có việc gì thì có thể về trước. Tớ ở đây xíu nữa rồi về.”

“...? Cậu đuổi tôi à Nguyên ca?”

“Ừ ừ sao cũng được mệt quá”

Phó Từ Siêu bực bội cầm ly nước của mình rồi đi về. Thật muốn đấm cho mấy phát ! Nhưng thôi không sao, bạn mình cũng có vẻ có việc thật, lần sau bảo nó bao một chầu là được.

Trương Gia Nguyên sốt ruột xoa xoa bình nước trong tay, mắt vẫn dáo dác tìm Patrick, mong rằng những gì bản thân đang nghĩ là đúng. Dòng tin nhắn gửi đến em đã được nhận, nhưng người ta vẫn chưa có xem. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Xuân Diệu có bài thơ gì nhỉ? À, “Giục giã”, gì mà “Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ!/Em, em ơi! tình non sắp già rồi” Chết dỏ, Trương Gia Nguyên thiếu điều muốn nhảy vào trong quầy tìm người rồi.

Nối đuôi theo hàng người chờ gọi nước, anh vừa lóng ngóng xem nên gọi thêm cái gì vừa nhón nhón chân trông ra phía sau quầy. Vài tệ cho một nước đổi lấy một lần gặp được em thì anh cũng nguyện lòng. Chỉ tiếc rằng em ấy trốn kĩ quá, muốn kiếm cũng khó lòng mà ra.

10 giờ tối.

Không khí ồn ã ban nãy lịm dần, lịm dần rồi tắt hẳn. Trương Gia Nguyên vẫn tiêu soái vắt chéo chân ôm khư khư bình nước, dáng vẻ thực sự chờ người ta đến đuổi mới chịu về. Nhân viên trong tiệm cũng đã dọn dẹp gần xong, có người còn thay cả đồng phục ra rồi mà vị khách “nhiệt tình” kia vẫn chưa chịu về.

“Này, trễ 15 phút rồi đấy. Có nên ra đuổi khéo khách không?”

"Thôi...đuổi khách rồi chúng ta cũng bị đuổi mất ! Ráng chờ thêm một xíu vậy"

"Mọi người chờ đó đi, để em đi nói với người ta cho"

Mọi người trong quán trố mắt nhìn bạn nhỏ vừa vào làm vô cùng tự nhiên tiến về vị khách kia mà ngăn không kịp. Bộ em tính nghỉ việc thiệt hả em ??

Mà bên này, Patrick một đường thẳng tắp tiến về phía người kia. Nhìn vậy thôi chứ trong lòng cậu cũng hồi hộp lắm. Hai bàn tay thả hai bên cứ xoắn xít vào nhau đến đổ cả mồ hôi. Quán nước bé tí, bước vài bước là tới, cậu đứng sau Trương Gia Nguyên, ngập ngừng muốn gọi nhưng chẳng biết mở lời thế nào. Đắn đo một hồi mới thu hết dũng khí của 18 năm thanh xuân cất tiếng gọi.

"Nguyên ca"

Trương Gia Nguyên còn đang miết miết lấy hình vẽ ghi ta trên nắp bình thì giật mình nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Anh nhanh chóng quay người lại, nhìn thấy em đứng đó, thật gần, thật đẹp và thật quen thuộc biết bao nhiêu.

Trương Gia Nguyên nhịn không được đứng dậy kéo em ôm vào lòng thật chặt. Patrick của anh thơm quá ! Lại còn trắng trắng mềm mềm, ôm rất thích.

Patrick tâm tình được thả lỏng, may quá, Nguyên ca không nổi giận. Cậu cứ để cho anh ôm, bản thân cũng nghiêng đầu kề má lên vai anh mà tựa, chẳng để ý các anh chị phía sau đang nghịch liệt bụm miệng mà cười. Thậm chí còn có người tranh thủ chụp lại vài tấm rồi. Dễ thương như vậy, phải chớp thời cơ chứ !

"18 tuổi vui vẻ, PaiPai"

Patrick ngại ngùng đến là vui vẻ nhưng chợt nhớ ra mình còn đang ở tiệm nên vội vội vàng vàng vỗ lên tấm lưng của anh.

"Nguyên ca, từ từ đã. Ra ngoài đi anh"

Trương Gia Nguyên buông Patrick ra nhưng vẫn tận dụng thời cơ mà thơm lên gò má em cái chóc. Patrick xoay người kéo anh ra cửa, vừa quay người thì bắt gặp cảnh tượng các anh chị đang cười hả hê lắm.

"Ừ, thôi anh chị đi nhé, không phiền hai đứa đâu nha"

"Sinh nhật vui vẻ nhé PaiPai, lãng mạn rồi nha"

"18 rồi ha, người lớn rồi há, cừ từ từ nghen em hí hí"

"Tụi chị dọn dẹp xong hết rồi đó. PaiPai khóa cửa thôi rồi về nghen. Đêm lãng mạn nhé hai đứa. 18 tuổi vui vẻ nha PaiPai"

Đến khi bóng các anh chị đang khuất dần sau cánh cửa, vẫn còn nghe vài câu từ vọng lại như là "úi chà đẹp trai thế", rồi là "hóa ra người ta chờ nhau đấy bà ạ", rồi thì "hèn gì tự nhiên đưa bình nước cho người ta, còn bày đặt bảo là chuyển phát hộ", hay là "u chu chu đẹp đôi quá đi àaaa",...

Patrick thẹn quá hóa giận, quay sang đánh cái bốp thật kêu lên cánh tay của Trương Gia Nguyên.

"Ui da đau !? Sao em đánh anh?"

"Thấy ghét !"

"Ò thế hỏ, thế trả anh thơm thơm trán đi rồi anh cho ghét"

"Đừng có đòi hỏi em ! Anh còn nợ em 18 ly trà đào"

Trương Gia Nguyên cười cười kéo tay bạn nhỏ đang dỗi tiến vào trong gian bếp rồi ấn em ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Hôm nay tặng em một ly, 17 ly còn lại, ghi nợ tiếp cho anh đi. Lấy lãi là 3 cái hôn hôn cũng được"

Patrick chỉ nhẹ lườm Trương Gia Nguyên một cái rồi ngoan ngoãn ôm lấy balo của anh chờ anh làm trà đào cho.

"Nguyên ca"

"Hở? Anh nghe"

"20 với 70 của anh nghĩa là gì?"

Trương Gia Nguyên ngừng tay, tiến tới trước mặt bạn nhỏ, hơi khụy người xuống rồi nói.

"Anh cách em 7242 cây số, '20' nghĩa là yêu em. Hai lần như thế cho vẹn hai chữ số 2, có thể thì mới yêu em trọn vẹn khoảng cách được. '70' nghĩa là hôn em. Yêu em đủ rồi thì anh mới hôn. Đây là đánh dấu chủ quyền đấy biết chưa?"

"Hèn gì cả năm qua chẳng ai tỏ tình em"

"...? Em thử đồng ý xem ! Không ai túm cổ em lại như anh được đâu nhé !"

"Xì, em ở một mình"

Trương Gia Nguyên thật hết nói nổi bạn (sắp thành) người yêu này của mình. Chưa kịp ký đầu thì bị hỏi tiếp.

"Thế số 4 đâu?"

"4 là cả đời, nói chuyện cả đời với em thì làm sao nhắn tin được. Phải nói trực tiếp chứ !"

Patrick ngại đến mức hai má cũng nóng ran nên vội vàng né tránh ánh nhìn dịu dàng của Trương Gia Nguyên. Mà Trương Gia Nguyên làm sao có thể chịu thua được, bèn bóp má em xoay mặt lại, chuẩn bị làm việc hệ trọng.

"Patrick, làm người yêu anh không?"

"Làm người yêu anh, anh đánh đàn em nghe hằng ngày"

"Làm người yêu anh, anh làm trà đào, hamburger cho em ăn mỗi tối"

"Làm người yêu anh, anh sẽ cùng em bôn ba khắp Berlin lãng mạn, chịu không?"

Patrick đẩy tay Trương Gia Nguyên ra, phụng phịu nói.

"Để xem trà đào anh làm có ngon không"

Đến khi trà đào đã được pha xong, Patrick nhâm nhi lấy từng hớp một, cảm thấy sao ly trà đào này ngọt hơn hồi nãy. Rõ là trà tiệm cậu pha sẵn nhưng sao bây giờ uống lại ngon hơn hồi sáng? Patrick ngước mắt nhìn Trương Gia Nguyên đang chống cằm nhìn mình, từ từ rướn người thơm nhẹ lên cánh môi người đối diện.

Một ít vị trà đào ngọt lịm đọng lại trên cánh môi của Trương Gia Nguyên. Nhưng làm sao ngọt bằng men vị tình ái đang lan ra khắp từng tế bào thớ thịt của anh.

Trăng đêm nay thật sáng
Vành trăng cũng thật tròn
Mây cũng chỉ vừa đủ
Chở che cho môi tình 

Trương Gia Nguyên nắm tay Patrick tản bộ trong đêm muộn. Hơi ấm từ bàn tay cộng thêm men tình từ trong tim đã xua đi se se của cơn gió đầu mùa.

"3 ngày nay em bận gì mà sao em không nhận được tin nhắn của anh? Từ Đức sang đây cùng lắm cũng chỉ một ngày thôi mà?"

"Ờ thì em cho anh vào tin nhắn chờ mà"

"...?"

"Cho chừa tội thất hứa với em !"

Trương Gia Nguyên siết chặt tay em người yêu hơn, nhẹ thơm lên gò má vẫn đang ửng đỏ.

"Sau này không thất hứa với em nữa"

"Ừm, Nguyên ca, anh không sang Đức được thì em sẽ sang với anh. Anh không cần phải cố gắng một mình nữa. Có em rồi"

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình vớ phải báu vật rồi. Sao có thể đáng yêu đến thế chứ ! Thế là anh vội rút điện thoại ra, kéo em lại chụp tấm hình.

"Chụp hình hả? Em cũng muốn đeo kính giống anh"

Trương Gia Nguyên mở balo mình ra cho em lựa, may mà hôm nay anh đã mang theo phân nửa số kính của mình đấy.

"Anh nhiều kính thế ! Em lấy cái này vậy"

Thế là trong điện thoại của Trương Gia Nguyên đã lưu lại được khoảnh khắc tuyệt đẹp của em khi vừa chớm 18 và cũng như là kỷ niệm đầu tiên vào đêm rằm ngày hai người chính thức thành người thương của nhau.

Đến mãi sau này, khi đã có nhiều ảnh chụp chung đẹp hơn, anh vẫn chỉ để ảnh này bên bàn làm việc của mình. Cả hai đứng sát vào nhau, vẫn là kiểu tạo dáng V quen thuộc nhưng là kỉ niệm khó phai về cuộc tình cách nhau 7242 cây số.

Nếu phải đo bằng âm thanh, thì anh thương em bằng 2 lần anh hát cho em nghe tại Berlin năm ấy, cái năm mà cả hai ta cùng rung động trước những điều thật nhỏ nhặt của đối phương. Ví như ly trà đào bỏ đá hay bình nước màu lam chứa nước ấm thấu tâm can.

Nếu phải đo bằng chiều dài, thì anh thương em bằng 7242 cây số, không kể nắng mưa, không kể gian khổ, tình của anh vẫn đến được với em một cách vẹn toàn nhất.

Nếu phải đo bằng vận tốc, thì anh thương em như cách trăng rằm lên hôm ấy. Chậm rãi nhưng vẹn toàn và sáng rực cả bầu trời đêm tăm tối.

Nếu phải đo bằng thời gian, thì anh thương em bằng thời gian anh chờ em tan làm hôm ấy. Và cũng nếu đo bằng thời gian, thì em thương anh bằng một năm trời ôm mộng nỗi hẹn xưa.

Là ai đang say? Anh say, em say, trời đất say hay người qua đường cũng say? Ai cũng được nhưng ta đều say trong chén tình của đôi tình lữ cách nhau 7242 cây số.

Men say tình trăng vẫn còn nhung nhớ,
Tròn vành vạnh như anh nhớ bồ anh,
Chiếc chiêm bao một năm xanh ngắn ngủi,
Không lủi thủi mới tọt vào lòng em.
Chiếc 18, trăng tròn, kính râm nhỏ,
Là của anh, anh lấy bỏ tình ca.

-nguyetbanhtieu-

Hết.

Uhu hơi muộn rồi những vẫn chúc PaiPai sinh nhật vui vẻ nha ạaa. Tuổi 18 thật là rạng rỡ nhóoo. Có seo phì với Nguyên ca thì khoe em coi dới hihi :)))

Chúc các chỉa mây 20/10 dui dẻ luôn nhooo iu mụi ngườiiiii 🙆‍♀️

[212010]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro