#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu (Gil) là 1 cậu nhóc vừa mới 8 tuổi. Hôm đó, gia đình cậu cùng nhau đi giao hàng thì bỗng dưng gặp tai nạn, nguyên nhân là do 1 chiếc xe tải lớn đâm vào xe họ khi đang trên đường về nhà. Nghe bảo là do người tài xế vì có uống tí bia rượu nên đã không kiểm soát được liền đam vào 1 chiếc xe khác mà xe đó chính là xe của gia đình cậu. May mắn thay cậu không chết nhưng ba mẹ cậu đều đã qua đời. Lúc tai nạn vừa xảy ra, đầu mẹ cậu chảy máu rất nhiều nên đã tử vong tại chỗ còn ba cậu may mắn hơn vẫn còn thở và phá cửa xe đưa cậu ra nhưng khi đưa vào viện cấp cứu thì đã muộn. Khi đó  cậu chỉ là 1 đứa trẻ 5 tuổi, làm gì biết chuyện gì đã diễn ra, lúc đó cậu chỉ bị xây sát nhẹ nhưng vì quá sợ nên đã ngất, khi vừa tỉnh dậy thì nghe loáng thoáng rằng 2 người trong vụ tai nạn đó đều đã chết và 1 cậu nhóc chỉ bị bất tỉnh. Lúc đó cậu không khóc bởi vì cậu không hiểu chuyện gì, vì chấn động đó đã khiến cậu mất trí nhớ, may mắn thay việc mất trí nhớ có thể lấy lại nhưng vấn đề là thời gian.
Ngày hôm đó cậu đã gặp được anh (As) ngay trong bệnh viện. Hiện tại, anh là 1 tổng tài chỉ vừa mới 18 tuổi vô cùng lạnh lùng, chưa từng biết yêu, thương mến 1 ngoại trừ mẹ anh. Tính cách đó xuất phát từ cái chết của mẹ anh. Mẹ anh chết không phải vì tai nạn mà là vì bố anh.
*Quá khứ: Hôm đó, bố anh bên ngoài gian díu với người phụ nữ khác và bị mẹ anh phát hiện, hai người đã cãi nhau rất nhiều, cho đến lúc bố anh đòi ly hôn thì mẹ anh cũng đồng ý. Sau khi ly hôn xong, anh ở cùng với mẹ, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Thời gian đó, mẹ anh mỗi ngày chỉ biết khóc, đến nỗi lâm bệnh nặng mà qua đời. Ngày tang lễ của mẹ, bố anh cũng không đến  (lúc mẹ mất thì anh chỉ mới 10 tuổi - tức là chưa có Gil á mn). Kể từ ngày hôm đó cậu vô cùng căm hận ba mình và cũng dần trở nên lạnh lùng với mọi người. Được biết từ nhỏ cậu đã vô cũng thông minh nên năm cậu 16 tuổi đã được bầu làm chủ tịch của 1 công ty tài chính nhất nhì châu Á và cũng là công ty đối đầu với ba anh. Chỉ sau 1 năm từ khi anh lên làm chủ tịch, anh đã thôn tính được công ty của ba anh và mua lại luôn cả công ty đó, đến nỗi ba anh phải đến cầu xin anh nhưng anh vẫn mặt lạnh đuổi đi.
*Quay về hiện tại:
Cậu gặp anh khi vừa mới tỉnh dậy. Hôm đó anh vào viện để kiểm tra sức khỏe vì dạo gần  đây anh cảm thấy hơi mệt, đây cũng là bệnh viện của anh. Anh thấy cậu 1 mình ở giường bệnh nên đã vào xem thử. Nói thật  biết vì sao anh lại cảm  thấy khá  thích cậu bé này. Anh nói chuyện với  cậu bé thì mới phát hiện cậu bé bị mất trí nhớ, anh đã hỏi bác sĩ và biết ba mẹ  cậu đã qua đời cách đây 1 hôm. Anh thấy cậu khá đáng thương nên đã nhận nuôi cậu, cậu cũng rất thích anh và luôn miệng gọi anh là chú đẹp trai. Anh cũng chẳng buồn để ý, chỉ hỏi cậu có muốn về ở với anh không thì cậu liền đồng ý ngay. 3 ngày cậu ở viện anh đều đến thăm và tự mình  chăm sóc cậu đến cả các bác sĩ trong viện cũng bất ngờ. Sau đó anh đưa cậu về nhà mình, đưa cậu lên phòng đã nhờ giúp việc dọn dẹp ngăn nắp. Anh để cậu trong phòng và về công ty để xử lý công việc, trước khi đi anh còn dặn dò giúp việc phải chăm sóc tốt cho cậu đến khi anh về.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thấm thoát mà đã 10 năm trôi qua, giờ đây cậu là 1 cậu nhóc 18 tuổi khôi ngô và lại hết sức đáng yêu. Còn anh thì đã 28 tuổi rồi còn gì. Thời gian cũng là thứ khiến con tim thay đổi đó.  Suốt 10 năm sống với nhau có lẽ anh cũng hiểu ra được rằng anh có 1 thứ tình cảm gì đó với cậu. Còn riêng cậu thì luôn luôn xem anh như là "ba". Có lẽ bởi anh luôn quan tâm, lo lắng cho cậu, luôn chăm sóc và yêu thường cậu. Anh luôn túc trực bên cậu khi cậu ốm, luôn vui vẻ với cậu, luôn dỗ dành mỗi khi cậu buồn, cậu khóc. Nó giống như tình cảm mà 1 người ba dành cho đứa con bé bỏng của mình. Cho đến cái ngày anh phát hiện ra mình đã thích cậu nhưng cậu lại không hề thích anh thậm chí còn dắt bạn gái về ra mắt anh. Thậ sự anh rất tức giận, giận không phải vì cậu còn quá nhỏ để yêu đương mà giận vì cậu không nhận ra tình cảm anh dành cho cậu. Mặc dù vậy anh vẫn tỏ ra lạnh nhạt xem như không quan tâm. Có lẽ "kẻ thứ ba" kia sẽ giúp anh kết thúc cái tình cảm dành cho cậu... có lẽ vậy. Thời gian trôi qua thật chậm đối với anh bởi mỗi ngày anh đều thấy cảnh ân ái thân mật của hai con người mà đáng ra phải là anh và cậu. Dần dần anh càng trở nên lạnh lùng và cũng chẳng còn quan tâm cậu nữa, chính nó đã khiến cậu cảm thấy rất lạ. Rồi cậu quyết định đi hỏi thẳng anh thì chỉ nhận được sự im lặng từ anh. Có  lẽ anh nên quên đi thứ tình cảm   kia, quên nó để cho cậu thấy hạnh phúc như vậy là đủ rồi.
---------------------- Hết ---------------------
Hehe lại là tui nè, hôm nay tui lại ngoi lên đây để đăng truyện cho mn nè. Nói  chung là tại ngẫu hứng nghĩ ra được nhiều cốt truyện hay ho nên viết thôi mặc dù văn phong không được  hay cho lắm kkk. Nói vậy thôi chứ chúc mn đọc truyện vui vẻ nha.
*Truyện nà hoàn toàn do  Mèo tự biên tự diễn và không có thật vì vậy mong mọi người đừng đem đi nơi khác và xem như là thật. Nếu muốn đem đi thì làm ơn cho mình biết và nói rõ với họ rằng đây là truyện ko có thật nha!
Thank you very much!!!😚
Mèo🍀ᵈᵒᵈᵃᵗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro