Chuyện tình màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng ấy... tôi yêu em.

Mùa hè năm nay nắng chói chang, đổ màu vàng nhạt xuống sân. Tôi ngồi trên ghế, đung đưa chân, nhìn lên bầu trời trong xanh mà tự cảm thấy đau lòng. Tôi thở hắt ra, cố kìm những giọt nước mắt rơi xuống. Gió vẫn thổi, cành cây đung đưa trong gió, dường như cũng chẳng quan tâm tới tôi. Tôi tự cảm thấy đau, tự cảm thấy buồn, cô đơn, rồi lại nhớ nhung da diết. Tôi nhớ em, nhớ người con gái mà tôi hết lòng yêu mến...

Tình yêu của tôi và em như một câu chuyện cổ tích. Đẹp thật đẹp. Đẹp, nhưng cuối cùng lại rời xa, trở nên hoài phí...

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu. Tại sao? Tại sao chúng ta đã từng yêu nhau đậm sâu như vậy? Tại sao lại buông tay? Tại sao em đến, mang theo màu nắng mùa hạ, rồi cuối cùng lại bỏ tôi giữa cơn mưa cuối hạ? Tại sao?

Cuộc gặp gỡ của tôi và em cũng thật tình cờ, nhưng lại suôn sẻ tới lạ. Tôi vẫn nhớ ngày ấy, ngày mà chúng ta hẹn nhau một ngày không xa sẽ gặp nhau, cùng đi dạo phố, cùng trò chuyện, cùng đi ăn, em còn trêu tôi sẽ cùng tôi về "ra mắt" bố mẹ. Thế đấy, tôi lại tin những lời nói ngây ngô ấy. Tôi tin em và tôi sẽ gặp nhau. Tự mơ tưởng đến đáng sợ.

Rồi một hôm, tôi lấy hết dũng khí gọi cho em. Cuộc gọi chưa đầy hai phút, nhưng chừng đó thời gian cũng đã đủ cho tôi ngắm nhìn em, nghe giọng nói của em và nghe lời yêu từ chính miệng em.

Ngày ấy tôi hứa với em, tới sinh nhật em tôi sẽ đi xe xuống nhà em, cùng em tổ chức sinh nhật. Em vui mừng đáp lại, còn hào hứng lên kế hoạch sẽ đi mua bánh kem với tôi, dẫn tôi đi tham quan nơi em ở....

Em thât quá đáng! Thật sự rất quá đáng! Tại sao vậy?

Tối hôm đó, tôi gửi cho em một video tôi cất công thức đêm thức hôm ba ngày liền để làm. Tôi hi vọng sẽ nghe được lời khen của em, nhưng em thì sao?

" Chúng ta dừng lại đi!" Em nói như vậy đấy, em có nhớ không?

Có cái gì vỡ vụn, có lẽ là trái tim, trái tim tôi đang dần vỡ vụn.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như tim mình lỡ nhịp. Không phải là yêu, mà là sự hụt hẫng, đau lòng, tủi thân. Con tim tôi như sụp đổ, vội vàng nhắn lại với em, mong sao đó chỉ là một trò đùa nào đó, nhưng hình như không phải...

Giờ tôi mới chợt nhận, hình như từ trước tới giờ chỉ có mình tôi ảo tưởng về tình yêu của chúng ta. Em cứ thế vô tình, vô tình bỏ lại tôi một mình giữa đống hỗn độn.

" Em xin lỗi, em thấy em không còn thương chị nữa. Em thật sự không tốt, em mong chị sẽ tìm được người nào đó tốt hơn em..."

Em chán rồi phải không? Chán ghét tình cảm của tôi dành cho em đúng không? Hay em chỉ coi tôi như một trò đùa, một cuộc tình qua đường, đúng không? Trả lời đi chứ.

Tôi đã từng rất sợ em buồn, lúc nào cũng cố gắng an ủi, vỗ về em. Vậy mà giờ đây em gom nỗi buồn lại, vứt lại cho tôi.

Trái tim tôi hoàn toàn sụp đổ, một giọt lệ rơi xuống. Một, rồi hai, rồi ba, nước mắt cứ thế tuôn. Tôi vẫn hi vọng, hi vọng chỉ là một trò đùa nào đó. Đến cuối cùng vẫn là dối lòng mình:" Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

Em không trả lời, em vẫn còn đang suy nghĩ gì vậy? Không phải chỉ là làm bạn thôi sao, khó đến vậy sao? Hay em còn gì giấu tôi?

Tôi vất điện thoại sang bên cạnh, vùi đầu vào trong chăn mà khóc nức nở. Tôi đã mất đi cô gái mùa hạ của tôi, mất đi cả thế giới của tôi rồi...

Rồi đến một ngày, tôi không thể tìm thấy em ở bất kì nơi đâu. Tôi cố gắng tìm kiếm em, hỏi những người bạn của em, nhưng cuối cùng chỉ về một câu lạnh nhạt:

" Chị, tha cho nó đi. Giờ nó với chị không còn yêu nhau nữa, còn tìm kiếm làm gì. Tha cho nó đi, em xin chị!"

******

******

Suốt những ngày tháng sau đó, tôi sống gần như mất phương hướng. Có chuyện vui cũng không có ai kể, chuyện buồn cũng không có ai chia sẻ.

" Thôi, buồn làm gì, vui lên."

" Đúng rồi đấy, buồn làm gì, còn nhiều người tốt hơn mà."

" Tao nói thật, với nó mày chỉ là nhất thời thôi. Quan tâm nhiều làm gì."

Bạn tôi khuyên nhủ tôi rất nhiều mới khiến tôi vui vẻ lên đôi chút. Nhưng mỗi đêm về vẫn lần vào kho lưu trữ ảnh, ngắm em rồi lại bật khóc. Khóc cho sự ngu ngốc của bản thân....

******

******

Giờ đây, 10 tháng đã trôi qua, em còn nhớ tôi không? Nhớ người mà yêu em đâm sâu không?

Mỗi ngày, tôi đều mong tôi sẽ gặp lại em ở đâu đó. Bây giờ tôi đã có thể đi đến nơi em sống nhưng mãi mãi sẽ không tìm thấy em.

Mỗi lần đi ngang qua, tôi đều cố gắng nhìn xung quanh, cố tìm hình bóng em trong tâm tưởng tôi. Nhưng rồi lại thôi....

Mỗi lần như vậy, tôi vừa mong vừa sợ. Mong sẽ tìm được em, sợ khi thấy em đi với một người mà không phải tôi....

*******

Tôi gấp lại một câu chuyện tình đep. Chỉ biết thở dài, rồi lại bật khóc, nhớ về cô gái mùa hè ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro