Đoản (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày XX/XX/20XX,là ngày đặc biệt nhất trong 22 năm cuộc đời của tôi . Là ngày mà tôi mong chờ nhất ,kì vọng nhất. Chính vì quá hi vọng mới khiến tôi càng thêm thất vọng.

Tôi hiện tại là nhân viên phòng marketing của công ty X. Tôi có được công việc này ngay sau khi ra trường . Tôi nghĩ năm nay chính là năm của sự may mắn .

Tôi xin phép được tan làm sớm để đến sân bay đợi anh .Anh với tôi đang hẹn hò. Anh lớn hơn tôi hai tuổi ,ra trường liền tiếp quản công ty của ba mẹ anh ấy .Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ mùa xuân năm ngoái .Tôi với anh tình cờ gặp nhau ở thư viện .Chúng tôi vừa gặp đã ăn ý thành ra bắt đầu quen nhau.Tôi với anh nhìn qua cũng chỉ như bao cặp đôi khác , nhưng dường như có lẽ nhưng biến cố năm ngoái kiến vị trí của anh trong lòng tôi trở lên quan trọng hơn bao giờ hết .

Đứng ở khu vực chờ ,lòng tôi chợt nao nao . Tâm trạng đột nhiên trở lên trầm trọng. Không biết là vì cái gì ,tôi bỗng cảm thấy hoang mang ,như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tôi bàng hoàng đứng thẳng người ,mắt nhanh chóng đảo một vòng xung quanh . Mọi thứ vẫn bình thường nhưng càng làm tôi cảm thấy nghi ngờ .Chắc chỉ là ảo giác thôi .Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua khiến tôi bình tĩnh lại.

Máy bay đáp xuống ,tôi sải bước đến cổng chờ ,kiễng cao lên để tìm kiếm bóng hình anh . Anh vẫn như hai tuần trước vẫn thân hình cao lớn ,khuôn mặt nổi bật giữa dòng người .Chỉ liếc mắt cũng có thể tìm ra anh.Anh cũng nhìn thấy tôi dịu dàng mỉm cười.Nụ cười ấy đầy ôn nhu,giống như lần đầu tôi gặp anh .Nhưng cái gì đó,rất xa lạ,giả tạo, ý cười ...không chạm tới đáy mắt !

Chỉ một ánh mắt ,chỉ một nụ cười làm tôi sợ hãi .Tôi cuối cùng cũng hiểu ,sự bất an lúc nãy tôi cảm nhận được là gì .Anh xoay người tiến về phía tôi .Tôi nhanh chóng vừa lùi lại vừa rút điện thoại ra.Nhanh tay bấm gọi cho anh ,anh vừa chấp nhận tôi liền lên tiếng :

- Anh đứng yên đó ! Đừng có qua đây !_ Giọng tôi nghẹn ngào

Anh nghe lời tôi đứng lại. Nhìn anh ,nghe tiếng thở của anh qua điện thoại, Lòng tôi như bị dao cứa .Rất nhẹ nhàng . Chỉ là một con dao nhỏ ,chỉ cắt đủ chảy máu ,chỉ đủ đau đớn.Lồng ngực phập phồng nhưng tôi lại có cảm giác hít thở không thông. Anh vẫn kiên nhẫn lẳng lặng đứng đó chờ tôi .Hai mắt tôi mở to nhìn thẳng vào anh .Dường như bình tĩnh lại phần nào, tôi khẽ nói :

Anh à ..._ Tôi nỉ non.

- Em biết anh muốn nói gì rồi phải không ?....  

   Còn tiếp ....Tùy tâm trạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro