Đoản 2 ( Bnior )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JB chồng yêu, hôm nay muốn ăn sáng món gì nè
Jinyoung thấy JB đi xuống thì nở nụ cười toe toét

- Jinie, em nói em không biết nấu ăn mà
JB đi lại ôm eo cậu

- Hôm qua em có học một khóa nấu ăn. Dễ ẹt hà, bây giờ món nào mà em nấu chả được. Công thức của chúng cũng gần giống nhau thôi chứ có gì đâu mà khó!
Jinyoung vỗ ngực tự hào

- Được không đó em
JB hơi ngờ ngợ. Lúc khi còn hẹn hò, cậu đã từng nói cậu chúa ghét nấu ăn. Thà té chứ không chịu bước vào phòng bếp nữa bước. Nhưng sao hôm nay lại.....

- Sao!? anh không tin tui à
Jinyoung gằng giọng đập tay xuống bàn

- T....tin sao anh lại không tin em được? vợ anh nấu ăn là ngon nhất, món nào anh ăn cũng được rứa~~
JB đỗ mồ hôi hột. Chết rồi, anh khổ rồi

- Tốt! ngoan ngoãn mà ngồi đây đợi ăn đi
Jinyoung khôi phục lại nét mặt vui vẻ lúc đầu rồi ung dung vui vẻ bước vào nhà bếp

30 phút ( xào xào, nấu nấu )

- Chồng ah, xong rồi đây nè!
Jinyoung đem ra 3 đĩa thức ăn thơm lừng và đặt trước mặt JB

- Em làm hết đấy à
JB chỉ vào 3 đĩa thức ăn

- Ưm, chồng thấy em giỏi không. Đây là cá chiên mỡ heo, mỡ gà độn phô mai, thịt gà hấp dầu cá hehe
Jinyoung cười khoái chí

- Trong chúng rất ngon nha haha!
JB nhìn các món ăn mà muốn bỏ đi thật xa. Cái gì mà mới sáng sớm đã cho anh ăn toàn là dầu, mỡ, phô mai. Ôi mọe ôi sao nuốt nổi đây. JB khóc thầm trong bụng

- Ăn đi anh, ăn món mỡ gà độn phô mai trước đi
Jinyoung thối thúc JB

- Ừ, phù~~~~
JB biết lúc nào cũng phải tới thời khắc này

- Chẹp chẹp
JB im lặng nhai món ăn mà không nói gì, mắt còn trợn to bất ngờ

Thật sự rất kinh ngạc nha. Tuy rằng anh đã chuẩn bị một tâm lý cực xấu để đón nhận các món ăn này, nhưng thật sự chúng nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Nó dở đến nổi nằm ngoài cái tưởng tượng của anh.

- Sao anh, ngon không?
Jinyoung háo hức dồn hỏi JB

- Ngon, huhu ngon quá huhu

- JB sao anh khóc vậy?
Jinyoung giật mình xoa lưng anh

- Tại cảm động quá mà. Jinyoung à, em bỏ công sức làm cho anh ăn, anh khóc là phải huhu.
JB khóc ròng, nước mắt chảy ra vì món ăn quá dở

- JB em hiểu mà, thôi anh ăn đi. Em lúc nãy có ăn một chút mì gói nên không đói. Anh thích vậy thì em nhường anh đấy. Phải ăn hết nhá hihi
Jinyoung tủm tỉm cười, cậu nấu ngon đến vậy sao. Thật thương anh quá

- Huhu, cảm ơn em, anh không giám nhận đâu huhu
JB lần này chết lớn. Một miếng còn không nuốt nổi, giờ bắt anh ăn hết. Cái này là loại cực hình còn nặng hơn cả bị cấm dục. Cũng vì nhìn gương mặt chờ đợi của cậu lúc nãy nên anh không giám nói ra sự thật làm cậu buồn

- Âyy da, ăn hết đi mà. Đừng có xạo
Jinyoung đánh vào tay JB, cười vô cùng hạnh phúc

Trưa hôm đó Jinyoung nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện nên phải vào viện cấp tốc. JB bị ngộ độc thức ăn nên tiêu chảy triền miên hai ngày liền, bác sĩ và các bệnh nhân phải nhường cho anh một tollet riêng vì không ai giám sử dụng chung. Về đến nhà, Jinyoung thì rất tức giận, sau đó cậu còn cấm dục và cho anh ngủ sofa một tuần liền vì cái tội nói dốc. Thế đấy, cuộc đời JB đúng là số khổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro