10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên

- Kwon JiYong

- Ngày sinh

- 18/8/1988

- Quê quán

- Seoul

Tiếng xoay chìa khóa hai lần vang lên, cánh cửa tù được khóa chặt. Y ngồi xuống chiếc giường trong căn phòng nhỏ, chân giường kêu cót két tưởng như sắp gãy đến nơi. Y cũng chẳng quan tâm lắm, nằm xuống ngủ thẳng một giấc.

Lúc tỉnh dậy thì cảm thấy hơi nhói ở gò má phải, nhìn lên đồng hồ thì xác định là trời chưa sáng. Bình thường y ngủ rất tốt, không hề có chuyện nửa đêm thức giấc nên liền biết là có người cố tình làm cho y tỉnh dậy, gò má trái lại hơi đau, chắc chắn là dùng vũ lực để đánh thức người khác.

Vừa định tìm xem ai vừa đánh mình thì liền thấy hai tên to gấp đôi y đang nhìn y với đôi mắt chẳng phải là mắt diều hâu hay giận dữ mà là cố tình trợn lên để dọa người.

- Mới vào mà chẳng thèm chào hỏi ai, gan chú em có vẻ lớn nhỉ.

- Tại sao.

-...

- Tao phải chào hỏi tụi mày.

- Mày, mày và cả thằng ngồi sau hai đứa mày.

- Một đám côn đồ quèn.

Bốp bốp bốp

Tuýt tuýt tuýt

Tiếng đánh đấm cùng tiếng còi vang lên làm mất đi không gian yên tĩnh. Người đánh, kẻ bị đánh, kẻ lao vô can, có tên thì hú hét, tên thì ra vẻ sợ hãi nhưng khuôn mặt đầy sự phấn khích tạo nên một mớ hỗn độn.

Khi mọi thứ trôi qua rồi, trên người y toàn những "thành phẩm" của hai tên to con mà y vừa mới gây sự.

Cảnh sát không chuyển y sang phòng khác, y trở thành bạn tù của chúng 3 năm liền.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu muốn mua gì.

- Một gói thuốc lá.

- Thuốc lá có hại, mua cái khác đi.

- Thuốc lá.

- Thuốc lá có hại, mua cái khác.

- Muốn bị đập không.

- Không.

- Tao nói cho mày biết, tao vừa mới ra tù 1 tiếng trước, tốt nhất là đừng đụng vào tao.

- Nếu muốn vào tù sau khi ra tù được 1 tiếng thì cứ việc lao vào đây.

-...

- Bia không tốt nhưng tôi sẽ miễn cưỡng bán cho anh vài lon, uống cùng tôi nhé.

-...

Nơi sông Hàn có hai người con trai, một cao to một không cao to bằng ngồi uống bia cùng nhau, trông thì có vẻ thân thiết nhưng thực chất họ biết nhau còn chưa đến 1 tiếng.

- Anh tên gì.

- Kwon JiYong.

- Tôi là Choi SeungHyun.

- Xưng hô thế nào đây

- 1988

- Tôi 1987, vậy tôi là anh cậu rồi, gọi hyung đi.

-Tao không thích.

- Không được mày tao như thế, không hay chút nào, mau sửa lại đi.

- Đéo.

- Không được chửi thề, rất xấu.

-....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- JiYong à.

- Gì.

- JiYong.

- Gì.

- Hửm.

- Cái gì.

- Hửm.

- Dạ.

- JiYong của anh ngoan lắm.

- Muốn ăn mì đen không.

- Đ...

-...

- Không.

- Vậy muốn ăn gì nào.

Sau cái buổi tối hôm y ra tù, chẳng hiểu tại sao có tên bán hàng điên khùng không chịu bán thuốc lá cho y, chẳng hiểu tại sao hôm ấy y không lao vào đánh hắn, chẳng hiểu tại sao y lại đồng ý uống bia cùng hắn.

Chẳng biết từ lúc nào y lại trở thành người yêu của tên bán hàng điên khùng hôm ấy.

- JiYong à, lại đây anh ôm chút nào.

-...

- Ngoan, ngoan, anh thương.

- JiYong có thương anh không.

- Ếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro