7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay JiYong 3 tuổi rồi, còn anh SeungHyun nhà hàng xóm thì 4 tuổi. Cả hai chơi thân với nhau lắm, vì cách nhau có một tuổi thôi à.

JiYong có má phúng phính đáng yêu lắm nhé. SeungHyun cũng có nhưng mà không có được đáng yêu như JiYong đâu.

JiYong lúc nào cũng nhõng nhẽo nhưng mà ranh lắm. Chỉ cần JiYong tung chiêu là có được thứ mình muốn liền.

SeungHyun thì ra dáng đàn ông lắm nhé, nhưng mà hơi ngốc chút xíu thôi. Bị em JiYong bắt nạt hoài à.

Cả hai học chung trường mẫu giáo. Ngoan lắm, được thầy cô quý lắm luôn. Nhưng mà ngặt nỗi, SeungHyun với JiYong mà sáp lại với nhau là kể cả mẹ yêu mẹ quý cũng bị cho ra rìa liền.

Mỗi lần JiYong muốn SeungHyun làm gì đó cho mình là bài ca bất hủ lại vang lên.

"SeungHyun 4 tuội JiYong 3 tuội, 4 tuội chừ 3 tuội còn 1 tuội. Vậy tức là SeungHyun hớn hơn, SeungHyun không chiều JiYong thì sẹ là SeungHyun hông ngoan, SeungHyun hư"

Bài ca bất hủ vang hoài nhưng mà chả bao giờ phản tác dụng. Anh SeungHyun cứ nghe xong là có bao nhiêu tài sản liền đem cho em hết. Thiếu điều cho luôn mẹ yêu mẹ quý.

Ngày nào cũng thế, không là SeungHyun thì cũng là JiYong lon ton chạy qua nhà hàng xóm chơi. Thử hỏi trong xóm có ai là không quen mặt một nhóc Rồng khôn lỏi suốt ngày đi cạnh một nhóc Khủng Long ngốc ngốc đâu cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro