Đoản 3 - Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải ăn bám em
#5 (H)
-Tiểu Cơ, anh muốn tắm. Em mau tắm cho anh.
Tức thì mặt Lạc Y liền nóng ran, tai đỏ ửng lên nhanh chóng. Bạch Hạo nhìn một màn này, không nhịn được bật cười thành tiếng. Hắn vô sỉ trêu chọc cô tiếp
- Anh cũng đâu có ăn em. Chúng ta còn chưa cưới mà.
Nghe vậy, cô nửa tin nửa ngờ hỏi lại
- Có thật không?
- Thật mà.
Nhưng trong lòng âm thầm nói "không". Cô đành dìu hắn nhà tắm. Để hắn ngồi lên thành bồn tắm, cô chạy vội đi lấy quần áo. Thật sự lúc này mặt cô dày không nổi nữa rồi. Hình như hắn có sở thích sưu tập quần lót. Nhiều tới nỗi cô phải choáng váng trước cả một tủ quần lót bự chảng. Tất cả đều giống nhau y đúc như được đặt làm riêng vậy. Haha, Lạc Y mày ngu rồi. Ai lại đi đặt làm riêng quần lót chứ!

Cuối cùng cô chọn cho hắn một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần đùi thoáng mát. Vừa bước lại vào nhà tắm liền nhìn hắn ngoài quần lót ra tất cả quần áo đều bị lột đi rồi. Dù trước đó cô cũng nhìn hắn khoả thân một lần rồi nhưng tim vẫn đập mạnh như muốn bay ra khỏi ngực cô.

Thấy cô bước vào, cố cắn răng cầm lấy quần lót của hắn, Bạch Hạo thực không biết nên khóc hay nên cười. Lạc Y e dè đi đến bên hắn, nhận lấy chiếc khăn ẩm từ tay hắn, từ từ lau người cho hắn. Cảm giác da chạm da vô cùng nóng bỏng khiến cô muốn ngay lập tức độn thổ tại chỗ. Mà hắn thì cứ chiếu ánh mắt rực lửa về phía cô mà cười như được mùa. Ước gì anh cười đến thổ huyết mà chết luôn đi!

Lau đến bụng dưới của hắn, cô liền giật mình nhìn "cậu bé" của hắn đang hiên ngang chào cờ. Cơ thể cô bất giác run lẩy bẩy. Cô đành bỏ mặc chỗ đó lau đến chân hắn .

Vậy mà sau đó Lạc Y vì quá xấu hỏi đành kiếm cớ làm phân tâm hắn, ngờ đâu... thất bại của cuộc đời cô là đây
- Sao tủ anh có nhiều quần lót vậy? Tất cả đều giống nhau anh không sợ bị người ta hiểu lầm là ở dơ sao?
- Ngoài em ra còn ai có thể thấy nó nữa? Sau này mỗi ngày đều cho phép em nhìn anh thay.
K.O! Cô nương Lạc Y hoàn toàn bại dưới tay Bạch đại nhân.
---
Tra tấn mắt cô nửa tiếng, hắn rốt cuộc cũng tha cho, Lạc Y liền cuốn gói chạy như bay ra khỏi địa ngục trần gian kia. Đợi hắn lết ra đến giường, cô lập tức đứng dậy định đi về. Sau đó lại bị hắn kéo lại, dụ dỗ
- Em ở lại với anh.
- Haha, anh đùa vui thật. Em ở lại thì làm được gì chứ?
- Giúp anh đi tiểu buổi đêm.
-...
Trong đầu cô liền hiện lên cảnh cô đỡ lấy vật nam tính của hắn, còn hắn nhắm mắt thoả mãn "giải quyết nỗi buồn", tay cô có cảm giác tê rần rần. Cảm nhận được mọi hành động cùng suy nghĩ của cô, Bạch Hạo khẽ cười đem cô ngồi lên giường, đặt giữa hai chân mình.

Hắn ôm lấy eo cô, cúi xuống tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt dễ chịu trên người cô sau đó khẽ liếm gáy trắng nõn của cô khiến cô khó chịu khẽ vặn vẹo người né tránh. Vòng tay ôm eo cô càng siết chặt, tựa hồ muốn đem cô khảm vào ngực hắn, không cho cô rời khỏi mình một bước.

Tay hắn từ từ lần mò vào trong áo phông rộng rãi của cô, xoa xoa bụng phẳng lì mịn màng. Cô khẽ giật mình giữ lấy tay hắn, cố giữ giọng bình thường
- Bạch Hạo, đừng...
- Gọi anh lần nữa.
- Ưm ...dừng
- Ngoan, gọi tên anh.
- Hạo ...xin anh dừng lại.
- Gọi lần nữa.
- Hạo, á...
Tay hắn mơn trớn bầu ngực của cô, vuốt ve xoa nắn rất tùy ý, âm cười trầm thấp vọng từ cổ cô lên nghe vô cùng khoái trá. Hắn vùi đầu vào cần cổ cô, day day hàm răng trên xương quai xanh quyến rũ. Rồi chuyển lên vành tai khẽ thì thầm
- Tiểu Cơ, anh yêu em.
Ngay tức thì, cả cơ thể cô cứng đờ, tim như bị đánh một phát , đập mạnh một nhịp rồi nhịp tim loạn dần lên, gần như không còn có thể khống chế. Chưa kịp định thần, lại nghe giọng hắn khàn khàn vọng lên
- Cùng anh, nhé?
Dù cô rất muốn đắm chìm cùng hắn, nhưng
- Nhưng...anh bị thương.
Hắn liền cười khẽ, lật người đè lên cô, cúi xuống phả hơi nóng vào mặt cô
- Không sợ làm khó anh.
Sau đó nhanh chóng phủ môi hắn lên môi cô, nụ hôn triền miên càn quét cả hơi thở cùng lý trí cô. Cô vòng tay ôm lấy cổ đáp trả, đón nhận người đàn ông mà cô từng tìm mọi cách trốn tránh. Hắn ngừng lại nụ hôn, ngẩng lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, mỉm cười
- Thật sự là em, Tiểu Cơ. Không còn là mơ nữa!
Rồi cúi xuống ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô mà hít hà hương thơm dịu nhẹ. Hắn khẽ liếm mút cổ cô, để lại những dấu kiều ngân nổi bật trên làn da thiếu nữ trắng nõn. Áo phông cùng áo nhỏ nhanh chóng bị cởi ra ném đi, Bạch Hạo cúi đầu ngậm lấy một bên đẫy đà, hết liếm lại cắn, say mê hưởng thụ hương vị mê người.

Đột nhiên cô kéo lấy hắn, lật người đè lên hắn, ngồi trên thắt lưng người đàn ông mà đỏ mặt tuyên bios
- Anh bị thương để em nằm trên.
Mới đầu còn bất ngờ, Bạch Hạo vốn chưa từng nghĩ cô sẽ chủ động như thế này, giờ cô muốn hắn liền thích
- Chiều ý em.
Hắn khẽ trượt yết hầu, kìm xuống dục vọng to lớn để mặc cô "hành hạ". Lạc Y vụng về trút bỏ quần mình, lại do dự nhìn cục bột to đùng trên đùi hắn
- Anh có ổn không?
- Tiểu Cơ, em đừng khiêu khích anh như vậy nữa!
- Hả?
Bắt gặp ánh mắt rực lửa của hắn, cô đành nuốt nước miếng kéo quần ngoài của anh xuống. Cảnh tượng trước mắt khiến đầu cô như muốn nổ tung, cô giật mình nhìn vật nam tính hùng dũng hoàn toàn phơi bày của hắn, rống lên
- Bạch Hạo, anh dám không mặc quần lót.
Hắn liền nhún vai tỏ vẻ vô tội
- Dù sao cũng đâu cần.
#còn
Ăn chay quá đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro