Đêm hoặc ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
-A....dừng....a...dừng....a lại: Thoả Nhi rên rỉ cầu xin Vũ Phong nhẹ nhàng
Cậu không quan tâm đến lời nói của Thoả Nhi tiếp tục nhấp nhô đâm sâu vào bên trong Thoả Nhi...
-Tôi ra đây...: Vũ Phong bắn ra những giọt tinh màu trắng vào bên trong Thoả Nhi, cậu rút ra đem theo mật ngọt hoà với tinh dịch ra ngoài.
  Thoả Nhi nằm thở dốc, suốt 2 tiếng qua cô bị hành hạ bởi Vũ Phong. Thân thể cô giờ mềm nhũn không còn một chút sức lực nào...
-Vũ Phong, tại sao anh lại làm vậy? Tại sao?Anh ghét tôi lắm mà tại sao anh lại làm vậy??: Cô gào thét tên anh gào đến khàn cổ anh cũng không nghe
-Tại sao à? Tất cả là do cô tự chuốc lấy. Chính cô là người đưa đẩy tôi đến cuộc tình này. TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ: Vũ phong bóp mồm cô lại gằn giọng lớn tiếng với cô.
  Nghe được những lời từ Vũ Phong nước mắt cô rơi trên má. Cô biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó. Cô nhớ rất rõ từng chi tiết nhỏ.
.
.
.
.
.
-Tôi chuẩn bị đi làm đây. Cô cũng chuẩn bị sửa soạn đi. Một lúc nữa mẹ tôi đến đấy: Vũ Phong vừa nói vừa chỉnh lại cà-vạt
-Em biết rồi...: Thoả Nhi vẻ mặt buồn rầu ngước nhìn anh
  Kể từ lúc cưới Vũ Phong được 2 năm chưa bao giờ cô được nghe Vũ Phong nói từ "Vợ yêu" thay vì được nghe những lời đấy cô lại được nghe những lời chỉ trích. Những buổi đêm hoa nguyệt của cô bị hành hạ một cách dã man...
Đang chìm đắm trong tưởng tượng,hồi ức cô bị Vũ Phong đè ra. Anh hôn lên môi cô. Tay từ từ sờ xuống Hoa Nguyệt xoa nhẹ vùng ngoài
-Mới đó mà đã ướt rồi à?: Vũ Phong luồn tay vào bên trong quần lót của cô. Anh đùa nghịch với hoa nguyệt khiến cho mật ngọt từ từ chảy ra
-Ưm~a...anh đừng làm vậy mà: Cô rên rỉ trước ánh mắt ham muốn của Vũ Phong.
-Chơi đùa một chút rồi tôi đi chắc cũng vẫn kịp: Vũ Phong mỉm cười
   Anh đẩy cô xuống giường xé chiếc quần lót của cô ra. Tay anh luồn vào trong áo xoa bóp đầu nhũ hoa. Anh xé áo cô ra dùng miệng mút dòng sữa chảy ra thỉng thoảng anh cắn nhẹ vào đầu nhũ. Tay anh đưa xuống hoa nguyệt đưa 1 ngón,2ngón,3ngón vào bên trong, đẩy ra đẩy vào mang theo dòng mật ngọt chảy ra
-A......a....đừng...dừng lại...: Cô rên rỉ người uốn éo phản đối. Cô càng pàm vậy ham muôn của anh càng tăng.
  Vũ phong đang định đút cậu nhỏ của mình vào thì dưới cửa tiếng chuông đã reo lên. Anh vội chỉnh lại quần áo. Thoả Nhi nhanh chóng dọn dẹp rồi thay đồ mới chạy xuống mở cửa.
.
.
.
.
-Thoả Nhi,Vũ Phong...: Tiếng gọi từ mẹ chồng của cô gọi dưới cổng kéo cô khỏi nhưng suy nghĩ không tốt từ lúc cưới đến giờ.
  Thoả Nhi chạy xuống mở cửa. Trên tay mẹ chồng cô là một chiếc làn có rau, thịt, cá,... Biết điều cô nhanh chóng cầm phụ mẹ chồng làn mang vào trong bếp.
- Thằng Vũ Phong đâu? Sao không ra đón mẹ?: Bà nhìn quanh nhà rồi hỏi Thoả Nhi
-Dạ,...anh ấy đang chuẩn bị đi làm! Mẹ ngồi nghỉ đi để con đi rót nước cho: Thoả Nhi nhanh nhẹn đi rót nước mời mẹ chồng.
- Con cứ để đấy. À mà dạo này hai vợ chồng con thế nào rồi. Có tin vui cho mẹ chưa?: Bà cầm cốc nước lên hỏi
   Thoả Nhi run tay lắp bắp không thể mở mồm ra. Cô với Vũ Phong chưa bao giờ ân ái với nhau một cách tử tế. Anh cũng chưa bao giờ giới thiệu cô cho bạn bè của anh...
-Mẹ đến chơi a! Thoả Nhi em chăm sóc mẹ cho cẩn thận đấy. Anh đi làm đây: Vũ Phong sách chiếc cặp đi ra ngoài cửa.
  Cô mỉm cười chạy ra cửa hôn vào môi của Vũ Phong. Anh mỉm cười rồi đi ra khỏi nhà. Chờ anh đi cô cũng quay lại với đống suy nghĩ miên mang trong đâu mà không để ý rằng mẹ chồng cô vẫn đang ở đây.
-Thoả Nhi! Thoả Nhi con có nghe mẹ nói không?: Bà đặt nhẹ ly nước xuống bàn kéo tay Thảo Nhi
-Dạ...dạ tại dạo này con hơi stress quá nên hơi mất tập trung. Con xin lỗi: Thoả Nhi giật mình cô nhận ra mình đang đối diện trước mặt mẹ chồng
   Mẹ chồng cô thở dài rồi nở nụ cười điềm hậu, bà đi vào bếp chuẩn bị làm bữa trưa thấy vậy cô cũng đi vào phụ. Vì buổi trưa Vũ Phong thường hay không về nhà ăn cơm nên chỉ có 2 mẹ con ăn với nhau.
-Con nhặt rau, rán cá giúp mẹ. Cá thì đã được rửa sạch,lọc hết gan,ruột đi rồi việc của con là chỉ dán cho chín: Bà đưa cho Thoả Nhi bó rau bồ công anh xong bà quay lại công việc của mình.
-Vâng...: Thoả Nhi nhanh chóng mang rau ra nhặt. Trong đầu cô lúc này vẫn còn đang miên man nhớ đến chuyện hồi tối.
.
.
.
.
  Sau một hồi nấu ăn thì bữa cơm trưa cũng đã hoàn thành. Thoả Nhi dọn dẹp bàn rồi chuẩn bị bát đũa để ăn cơm.
-Con mời mẹ: Cô nhẹ nhàng xới bát cơm đặt lên bàn cho mẹ chồng cô.
-Được rồi mẹ cảm ơn. Con ăn ít cá vào cho bồi bổ sức khoẻ: Bà gắp vào bát cho Thảo Nhi ít cá.
-Dạ vâng, mẹ cứ ăn đi ạ: Cô mỉm cười cầm bát lên
   Cô vừa đưa miếng cá gần miệng thì đã phải đặt bát cơm xuống chạy vào nhà vệ sinh ói.Thấy vậy mẹ chồng cô cũng bỏ bát xuống đi vào theo
-Con sao thế??: Bà vỗ lưng nhẹ lưng Thoả Nhi
-Con...con không sao: Cô đứng dậy đi ra bồn rửa tay tiện thế lau luôn miệng
   Cô cũng mẹ đi ra ngoài bàn ăn. Ngồi vào cô không dám ăn gì vì sợ sẽ ói tiếp...
-Con bị thế này lâu chưa?: Bà hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng
-Dạ,... Được 1 tuần rồi: Cô ấp úng nói trong cổ vẫn còn hơi nghẹn ngào.
-Thế ngoài triệu trứng buồn ói ra thì con còn bị mắc gì nữa không?: Bà lo lắng, trong đó có một chút nghiêm trọng hỏi
-Con thường hay thèm đồ chua mà ăn không được với lại bị chậm ngày dâu: Cô từ từ vừa nhớ lại vừa nói
  Bà mỉm cười đặt tay lên vai Thoả Nhi. Thoả Nhi cũng chưa định hình được chuyện gì đang sảy ra thì Vũ Phong về.
-Vũ phong con vào đây nói chuyện với mẹ chút: Bà kéo Vũ Phong vào phòng bếp...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro