Cảm ơn Tử Yến vẫn còn bên anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế nào? Ngọt ngào chứ? Tao đã nói đừng động vào người của Trình Hạo này! Sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu!

Anh siết chặt tay, nghiến răng nện mấy cú vào khuôn mặt bê bết máu của kẻ xấu số đang nằm dưới đất. Trông hắn thảm hại đến tột cùng, không còn sức đáp lại lời anh nói, miệng chỉ rên lên đau đớn cùng với tiếng thở yếu ớt.

Anh đứng dậy, dùng sức đạp thêm mấy cái vào bụng hắn, sau đó mới đến bên Tử Yến.

- Anh đến muộn, làm em phải chịu thiệt rồi.

Đứng trước Tử Yến, ánh mắt Trình Hạo lại trở nên dịu dàng ôn nhu. Anh xót xa nhìn hắn. Chỉ chưa đầy một năm, đây là lần thứ ba Tử Yến bị kẻ thù của anh bắt đi. Việc làm ăn không tránh được gây thù chuốc oán, anh vẫn luôn cố gắng bảo vệ chu toàn cho Tử Yến nhưng không tránh khỏi sai sót. Nhìn hai má của hắn bị đánh đến đỏ rát, mắt anh lại hằn lên mấy tia đỏ sẫm, chua xót dâng lên trong lòng.

Tử Yến khẽ lắc đầu, khuôn mặt chưa hết bạc nhạt vì sợ hãi. Nhưng hắn có một niềm tin mãnh liệt, hắn tin anh sẽ đến cứu hắn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

-Về thôi!

Nói đoạn, Trình Hạo bế Tử Yến lên tay, kiên định ôm hắn vào trong xe. Chiếc ô tô rẽ gió, nhanh chóng đưa hai người rời khỏi nơi tăm tối này.

.

Chiếc Limo từ từ giảm tốc, chầm chậm dừng trước ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố. Căn biệt thự mini này được Trình Hạo xây cách đây chục năm, là nơi anh hay lui đến mỗi khi muốn yên tĩnh một mình. Khi gặp Tử Yến, anh liền đem hắn đến đây. Từ đó, nơi này cũng được coi là ngôi nhà chung của hai người.

Điều Tử Yến thích nhất ở căn biệt thự này, là chiếc cổng hoàn toàn được che phủ bằng giàn hoa giấy đỏ thẫm.

Người ta hay nghĩ về thiên đường như một chốn đầy hoa lá và tràn ngập hạnh phúc, người ta hay nghĩ rằng nơi đó sẽ chẳng bao giờ có thật trên cõi đời này, nhưng với Tử Yến thiên đường đầy hoa là có thật. Không phải ở xứ sở hoa hồng Bulgaria hay cánh đồng hoa tuylip bát ngát ở Hà Lan, mà là ở ngay trên mái vòm mộc mạc được lấp kín hoa giấy.

Trình Hạo trong thương trường nổi tiếng là máu lạnh vô tình, nhưng anh vẫn luôn dành cho hắn những thứ đẹp đẽ nhất anh có. Hắn rõ hơn ai hết, trong lòng anh bản thân đã sớm có cho mình một vị trí quan trọng.

.

Đặt Tử Yến lên giường, ánh sáng mềm mại chiếu lên mặt hắn, phản chiếu một màu hằn đỏ trên hai gò má có chút sưng tấy.

Anh nhíu mày nâng mặt của hắn, nhè nhẹ chườm đá lên vết thương, lần lượt hai bên má. Tất cả động tác đều dịu dàng ân cần, lại tỉ mỉ từng chút một, xem như bảo bối mà chăm sóc.

        Ngày thường Tử Yến vô tư đáng yêu, lúc này đây, ánh mắt lại trở nên mơ mơ màng màng. Mỗi động tác chườm đá của anh nhẹ nhàng nhưng cũng không tránh khỏi có chút đau, hắn khẽ rên lên, Trình Hạo như rơi vào mê hoặc đến hồn xiêu phách tán.

Thấy Tử Yến nhíu mày, anh lo lắng hỏi:

-Em không sao chứ?

-Uhm - Hắn di chuyển thân thể, nụ cười còn kiều diễm còn động lòng người hơn hoa Tường Vi. -Đầu có chút đau, ngủ một giấc sẽ ổn.

-Anh đi chuẩn bị nước ấm cho em, tắm sạch rồi ngủ tiếp.

Tử Yến ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại.

Khi anh mở xong nước nóng quay trở lại phòng thì Tử Yến đang ngủ. Đôi hàng mi cong cong nhắm nghiền, thân người khẽ cong trên ga giường màu trắng, hơi thở rối loạn của hắn khiến anh nhịn không được muốn vỗ về. Lúc ánh mắt chuyển dời đến đôi môi mềm mại của hắn, miệng anh càng khô khốc.

-Tử Yến - anh khẽ gọi tên hắn.

Tử Yến mở mắt, chậm rãi vươn tay, vuốt ve đường nét trên gương mặt anh. Tay hắn thật mềm mại, da thịt bị chạm qua đều quyến luyến mùi vị nhu tình của hắn.

Nhất thời tinh thần anh hoảng hốt, đôi môi mềm mại khẽ tiến gần đến khoé miệng hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Tử Yến không cự tuyệt, ngược lại còn ôm lấy eo anh, đem đầu lưỡi khéo léo tiến vào trong miệng anh, tìm kiếm lưỡi anh....

Anh không nhịn được khẽ than nhẹ một tiếng, để mặc lưỡi hắn kích thích cuồng nhiệt, tuỳ ý làm loạn trong anh.

Những nụ hôn càng lúc càng nồng cháy, những cái ôm càng lúc càng siết chặt, Trình Hạo gắt gao ôm hắn, ôm đến khi không thoả mãn được dục vọng đang tràn đầy từng mạch máu, anh tham lam vuốt ve chiếc eo mềm mại của hắn một chút...

Thân thể Tử Yến hơi co rúm lại, run run nhưng không phản kháng.

Trình Hạo sao lại không rõ loại phản ứng cơ thể này, thân thể hắn cũng đang khao khát được vuốt ve, khao khát được anh âu yếm....

Anh càng hôn cuồng nhiệt hơn, một tay ôm lấy thắt lưng, một tay linh hoạt cởi bỏ từng nút áo sơ mi của hắn. Khi tay anh chạm đến khuôn ngực , khoé miệng anh cười xấu xa, ngón tay bắt đầu khiêu khích nụ hoa mềm mại kia.

Môi anh dời khỏi môi Tử Yến , dịu dàng hôn lên mặt hắn, mắt, cùng hai tai của hắn, sau đó theo cổ áo rộng mở, ngậm lấy yết hầu của hắn, cảm nhận sự chuyển động hỗn loạn cùng một chút run rẩy trong vòm họng của hắn.

      Chàng trai trong lòng anh nhịn không được thở gấp một tiếng, thân thể nhẹ bồng bềnh, khi thì như đang bay trong mây mù sương,đầu có chút đau lại sa vào cảm giác kích thích đặc biệt. Ánh mắt hắn không chịu khống chế nhìn về phía thân thể anh, đường nét cường tráng. Thật là một người đàn ông gợi cảm.

      Tử Yến nhắm mắt, để mặc Trình Hạo kéo y phục của hắn ra. Ai ngờ, hắn chỉ thấy thân mình nhẹ bẫng, thân thể bị anh ôm lấy, đem vào phòng tắm.

     Trình Hạo thử nhiệt độ nước rồi mới từ từ đem hắn vào trong nước. Phòng tắm rộng lớn, mù sương dâng lên mờ mịt. Sóng nhiệt quét lên toàn bộ giác quan của hắn, nóng bỏng len quan từng mạch máu.

      Anh bước theo sau tiến vào trong bồn tắm, ôm hôn thật sâu, chìm vào đáy nước...Bồn tắm biến thành đại dương mênh mông,

     Tử Yến nhắm mắt, để mặc thân thể yếu ớt trong nước cho anh tuỳ ý vuốt ve. Môi anh mềm mại, lưỡi anh nhẹ nhàng khiêu khích qua từng vị trí mẫn cảm trên cơ thể. Cho dù có cuồng dã cũng không làm người cảm thấy thô lỗ chút nào.

      Chờ khi Tử Yến mở mắt, mới phát hiện anh đã đem toàn bộ y phục cởi ra từ lúc nào.

      Anh nhẹ nhàng tách hai chân của hắn ra, nhẹ nhàng đem sự trở ngại cuối cùng tiến vào người hắn.....

     Hắn cắn chặt môi, tựa người vào thành đá trắng noãn....một tiếng rên rỉ tràn ra từ trong kẽ răng.....

.......

     Tử Yến vừa mở mắt, phát hiện người bên cạnh đã đi từ lúc nào, tủ đầu giường có để lại mảnh giấy: "Anh có việc bận phải giải quyết, đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, ăn nhiều nhé."

       Hắn thấy lòng bồi hồi. Trình Hạo đối với hắn lúc nào cũng chu đáo dịu dàng như thế.

       Tử Yến muốn đứng dậy, ai ngờ vừa chuyển mình đã cảm thấy trên người có nhiều chỗ không khoẻ.

      Eo đau, chân mỏi, bụng đau, cổ đau. Tử Yến phải bám vào bàn mới đứng lên được.

       Trong nhà vệ sinh, nhìn bản thân trên gương, từ bụng tới ngực đều rải đầy những vết đỏ ái muội, còn có cả những vết tay lưu lại do bị bóp quá mạnh và cả vết cắn nữa. Tử Yến vỗ nước lên mặt, hơi lạnh mới từ từ khiến tinh thần bình ổn.

       Tay chân mỏi nhừ, Từ Yến phải dùng hết sức lực mới có thể ăn xong bữa sáng, sau đó lại tiếp tục ngả người nghỉ ngơi trên sofa.

      Trong lúc mơ màng, Tử Yến thấy có bóng người bước vào phòng, ngồi đối diện nơi hắn đang nằm. Có lẽ Trình Hạo đã về, nhưng hắn vẫn lười nhác không muốn mở mắt. Hắn quá mệt.

      -Nghe nói hôm qua Hạo lại phải cứu anh về.

       Là giọng của một người phụ nữ, Tử Yến giật mình, uể oải chống tay ngồi dậy. Bằng cách nào cô ta lại vào được đây?

      Tử Yến hơi ngỡ ngàng trước nhan sắc xinh đẹp của cô ta. Mái tóc xoăn vàng bung xoã trên bờ vai trắng như ngọc, khuôn mặt trái xoan ửng hồng  ngọt ngào quyến rũ, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

     Người này Tử Yến đã gặp thoáng qua mấy lần, chính là tình nhân cũ của Trình Hạo. Anh chưa bao giờ nhắc về cô ta trước mặt hắn, nhưng hắn có nghe được từ một nhân viên của anh rằng, cô ta từng là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất của anh, sau này lại phản bội nhưng vẫn mặt dày đeo bám anh rất nhiều lần.

Cô ta quét mắt quan sát Tử Yến một lượt, từ cổ áo nhìn ra dấu vết ân ái của một đêm cuồng loạn kia, cơ mặt ả thoáng chốc căng cứng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau:

- Đồ đàn ông không có liêm sỉ.

Tử Yến vẫn im lặng, sắc mặt chẳng chút thay đổi, nói cách khác, hắn chẳng thèm để cô ta vào mắt. Những lời xúc phạm kiểu này hắn gặp qua nhiều rồi, nếu hắn thật sự để tâm thì bây giờ đã không có mặt ở đây.

Thái độ thờ ơ của Tử Yến làm cô ta phát tiết, xông lại gần ghế của hắn, dùng tay bóp chặt cằm hắn hất lên, gằn giọng:

-Không phải tôi đã nói với anh nên nhanh chóng rời xa Hạo sao? Anh nên biết, anh là thú vui mới mẻ, khi đã chán, anh cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Móng tay cô ta làm cổ họng Tử Yến đau nhói, mỗi một lời thoát ra khỏi kẽ răng, cô ta lại giằn tay mạnh hơn, da thịt bị đâm đến bật máu, nhưng hắn vẫn không biến sắc, ngược lại còn ném cho cô ta cái nhìn khinh bỉ:

-Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô xinh đẹp như vậy, mà anh ấy vẫn chẳng thèm đoái hoài gì cô rồi!

Nói cho cùng, Tử Yến cũng là đàn ông, hắn không muốn động đến mấy ả đàn bà không có nội hàm này, nhưng cô ta lại được thế làm càn, càng lúc càng siết chặt tay làm Tử Yến có chút khó thở. Hắn túm tay cô ta, ngay lúc định dùng sức gạt bàn tay đó ra khỏi da thịt nơi cổ mình, thì bàn tay cô ta đã tự động nới lỏng ra.

Người trước mặt lúc trước vẫn còn căng cứng đỏ gay, bây giờ lại dần dần biến sắc thành một màu trắng bệch.

Tử Yến bàng hoàng, Trình Hạo từ khi nào đã đứng sau cô ta, đem con dao bấm trên tay cứa vào cổ cô ta một đường thật dài.

Máu trên cổ nhỏ xuống, kéo thành một vệt đỏ thẫm nhuốm trên chiếc đầm trắng bó sát.

- Cô làm nhiều chuyện tôi có thể bỏ qua. Nhưng cô động đến người của tôi....

Trình Hạo hừ lạnh một tiếng, lời nói ra vẫn còn giang dở, nhưng cũng đủ để người phụ nữ kia lạnh sống lưng. Cô ta run rẩy sợ hãi, loạng choạng ôm lấy nơi cổ bị cứa rách, lùi lại mấy bước. Cô ta không tin anh có thể làm như thế với mình, ánh mắt hỗn tạp đủ mọi cảm xúc.

Anh lại đem con dao kê lên gò má trắng nõn kia, da thịt bị dùng sức nhấn sâu xuống, tưởng chừng anh chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thôi liền hủy hoại đi nhan sắc xinh đẹp ấy.

-Bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc rằng tôi không dám làm gì cô đi. Từ thời khắc cô phản bội tôi, mọi chuyện đã khác rồi. Hôm nay tôi tặng cô một cái sẹo ở cổ, nhưng ngày mai thì không phải chỉ một cái sẹo đâu. Cút!

Khi cô ta rời đi, Tử Yến vẫn còn rùng mình khi chứng kiến một Trình Hạo lạnh lùng nhẫn tâm như thế. Phải rồi, anh vẫn lạnh lùng nhẫn tâm như thế, những cảnh tượng như thế này đâu phải hắn chưa từng chứng kiến qua. Chính sự nhẫn tâm ấy của anh là nguyên nhân Tử Yến có mặt ở đây.

Nhưng Trình Hạo đối với Tử Yến, chính là loại ôn nhu bao dung, anh yêu hắn, anh biết, hắn biết, ai cũng biết.

     ......

      Tử Yến lặng nhìn người nằm cạnh mình đang ngủ say, mỗi đường nét đều từng được hắn chạm qua, da thịt anh mềm mại như lụa, ngũ quan hài hoà đến mức khó tin, kể cả lúc ngủ vẫn đẹp mê người như vậy. Anh đang nằm đó, chẳng một chút phòng bị.

     Trình Hạo - cái tên hắn đã sớm khắc sâu vào tận xương cốt. Vì sao ư? Vì hắn hận anh, rất hận. Hắn nghĩ về quá khứ, ngày mà dường như hắn đã chết đi nửa cuộc đời. Hắn hận anh đã cướp đi những thứ quan trọng nhất của mình, hận anh nên mới nhẫn nhịn chịu đựng đến tận bây giờ.

      Tử Yến lấy con dao bấm dưới đệm, con dao mà hắn đã cất giữ từ rất lâu. Tay hắn run run, đem con dao đến gần cổ Trình Hạo. Dưới lớp da thịt trắng nõn kia, động mạch của anh đang phập phồng. Chỉ cần hắn ra tay, một đường dao dứt khoát sẽ lấy được mạng của anh. Hắn chờ khoảng khắc này đã rất lâu rồi. Còn chần chừ gì nữa.

      Tử Yến nhắm mắt, dồn hết động lực đâm một dao về phía Trình Hạo.
       .
       .
       .
       Không được!

       Đúng lúc mũi dao cách cổ anh 1cm, Tử Yến ngưng tay lại. Hắn không làm được!

      Phải, hắn hận anh, hận đến tận tâm can. Nhưng hắn cũng yêu anh, yêu đến tận xương tuỷ. Rốt cuộc hắn bị gì thế, hắn đến đây để trả thù, vậy mà hắn lại yêu chính kẻ thù của mình.

     Con dao bị buông lỏng, rơi khỏi tay Tử Yến, cứa một đường trên chân hắn. Hắn không đau, không biết nên không còn cảm giác, tâm trí hắn bây giờ chia làm hai nửa, nửa hỗn loạn cuồng tâm, nửa trống rỗng vô hồn.

      Giọt nước mắt mặn chát rơi trúng vết rách trên chân, hắn mới giật mình đau điếng. Nước mắt pha lẫn máu, xót xa đến mấy cũng chẳng bằng nỗi xót xa trong lòng. Khi dòng máu đỏ thẫm kéo thành mấy vệt dài trên chân, hắn mới chịu rời giường, tự mình xử lí vết thương.

       Trình Hạo khẽ mở mắt, lồng ngực căng phồng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Anh tin Tử Yến, cũng như tin chính bản thân mình. Bao lâu nay anh đã cố gắng bù đắp cho hắn thật nhiều, yêu thương hắn thật nhiều. Lần này cho Tử Yến cơ hội, anh cũng đã biết được đáp án anh cần.

       Tử Yến vẫn luôn nghĩ anh đã vô cớ giết chết An Tố - người con gái hắn yêu nhất. Anh biết Tử Yến yêu cô ấy rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân hắn, vậy nên hắn ôm hận trong lòng đến bên anh, nhẫn nhục mong đến ngày trả thù.

       Nhưng Trình Hạo không phải người làm việc không nói đạo lí.

       An Tố vốn dĩ làm việc trong tập đoàn của gia đình Trình Hạo, một cô gái thông minh xinh đẹp, lại rất có năng lực nên nhanh chóng có chỗ đứng trong công ty, và đương nhiên rất được tín nhiệm, nắm trong tay rất nhiều thông tin quan trọng. Tương lai nhất định vô cùng sáng lạng cho đến khi cô ta đem toàn bộ thông tin mật của tập đoàn họ Trình bán cho công ty đối thủ, gây ra tổn thất trầm trọng cho nhà họ Trình.

     Một người như Trình Hạo sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội. Và chính anh đã cho người đẩy An Tố rơi từ tầng 30 xuống. Sự trừng phạt nặng nề, nhưng anh vẫn luôn làm việc lạnh lùng và tuyệt tình như vậy...

....

Tử Yến ra khỏi phòng đã hơn nửa tiếng vẫn chưa quay lại, chỉ là xử lý vết thương thôi cũng lâu như vậy, anh nhanh chóng rời giường, muốn đi xem Tử Yến một chút.

Đưa mắt nhìn xung quanh, phòng khách rộng lớn vẫn sáng đèn, nhưng không có người ở đây. Trên mặt bàn có chút bông băng và thuốc có lẽ được Tử Yến vừa dùng đến , Trình Hạo đi chuyển qua phòng ăn, cũng không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Cửa nhà vẫn đóng, Tử Yến không thể ra ngoài được. Anh gọi to mấy tiếng tên hắn, chẳng có ai đáp lại lời anh.

Tử Yến lại định làm gì nữa đây?

     Lòng Trình Hạo dâng lên cảm giác bất an, anh lo lắng lục tung mọi ngóc ngách trong căn biệt thự, kể cả nhà kho cũng đã đến rồi, nhưng không hề thấy bóng dáng  Tử Yến.Tuy là biệt thự mini nhưng tìm kiếm suốt nửa tiếng đồng hồ, mồ hôi cũng đã ướt đẫm chiếc áo ngủ, không khí xung quanh ép anh đến ngạt thở, đầu óc có chút choáng váng khiến anh phải dựa người lên tường mới đứng vững được.

    "Tử Yến, em tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì."

     Nơi nào cũng đã tìm qua, ngóc ngách nào cũng đã đến, còn nơi nào nữa chứ.....

Sân thượng!

Trình Hạo tức tốc chạy lên, hai đầu gối đã mỏi nhừ, tâm trí anh hoàn toàn hỗn tạp, kí ức mấy lần Tử Yến bị bắt đi lại hiện lên trong đầu, mỗi lần nghĩ đến là một lần chết tâm. Không ai có thể hiểu được cảm giác bây giờ trong anh...

Hô hấp anh có chút bất ổn, lồng ngực co thắt, căng tức như muốn nổ tung. Anh vẫn kiên định tiếp tục đi lên.

-Tử Yến!

-Tử Yến!

-Tử Yến!

-Em đang làm gì vậy hả?

Tử Yến đứng cạnh lan can, gió trên cao rít mạnh thổi tóc hắn rối tung, trước mắt là màn đêm lạnh lẽo. Bị lời của Trình Hạo kéo lại, Tử Yến quay đầu, đau khổ nhìn anh.

-Hạo, vẫn luôn là anh tìm ra em!

Trong bóng đêm sâu thẳm, giọng Tử Yến vọng lại mang theo 7 phần bi thương, 3 phần xúc động.

Nơi sân thượng vắng vẻ, chỉ có tiếng gió, cùng tiếng thở của hai người.

-Em định làm gì? Em muốn gì? Xuống đây, nguy hiểm lắm!

Trình Hạo run rẩy, hai đầu gối chẳng thể trụ vững, khuỵ xuống nền gạch đau điếng. Mắt vẫn không rời Tử Yến một khắc.

- Anh biết không, em muốn giết anh! Chính anh đã cướp cô ấy khỏi cuộc đời em...

Tử Yến thất thần, hốc mũi hắn dâng lên cay xè, trong hốc mắt có thứ chất lỏng nóng hổi muốn tràn ra. Hắn không thể đưa ra lựa chọn, vậy nên hắn muốn tự mình giải thoát. Chỉ cần bước lên một bước, nhẹ nhàng biết bao.

       Trình Hạo biết, từ đầu anh đã biết mục đích của Tử Yến. Làm sao mà anh không rõ cảm xúc của người chung giường với anh. Nhưng anh lại sợ mất hắn hơn. Chết cũng được, hắn đâm anh một nhát dao cũng được,còn hơn là biến mất. Xin đừng làm như vậy, đừng rời xa anh có được không!

      - Anh giết người con gái của em, em sẽ giết người đàn ông của anh!

       Dứt lời, Tử Yến nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, không còn vướng bận, bước lên một bước. Giọt nước nóng hổi tràn ra giữa không trung, cùng Tử Yến rơi ruống.

       -Đừngggggggggg!

       Màn đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng hét thất thanh của Trình Hạo. Anh chạy vụt tới, đưa tay níu lấy Tử Yến.

       Nhưng không kịp!

       Một dòng nước lăn dài trên má anh, một giọt, lại một giọt. Anh muốn  lau đi, nhưng bàn tay lại như không còn là của anh, anh không điều khiển được.

       Bất giác cả khuôn mặt đã nhoè đi trong nước mắt, đã rất lâu rồi, rất lâu anh mới lại thấy mình yếu đuối như vậy. Tử Yến chết rồi, thật sự đứng trước mặt anh mà nhảy xuống!

      -Hạo!

       -Hạo!

      -Trình Hạo!

      Trình Hạo bừng tỉnh, người trước mặt đang ra sức lay mạnh vai anh.

      Anh đưa tay ôm người trước mặt vào lòng:

      -Tử Yến!

     -Mơ gì mà khóc luôn vậy?

     - Đừng bỏ anh!

      -Sao vậy, em vẫn luôn ở đây mà! - Tử Yến đưa tay xoa lưng anh an ủi.

      Phải, anh tin Tử Yến sẽ không bỏ anh! Anh tin sự chân thành của anh sẽ cảm hoá được hắn. Anh tin chính mình, lại càng tin hắn hơn!

     Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn Tử Yến vẫn còn bên anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro