Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản 3

Tại khách sạn X... Lã Hàn Nhi trong bộ đầm sang trọng màu đen bước vào. Tất cả hướng mắt về phía cô, không khỏi ngạc nhiên, xì xầm bàn tán.

-Kia không phải vị hôn thê mới bị huỷ hôn của Hàn thiếu gia sao?

-Lã Hàn Nhi kìa, sao cô ta lại ở đây?

-Lã tiểu thư xinh đẹp thật đấy!

-...

Hàn Thiếu Khiên đứng bên cạnh Phương Lam nhưng mở to mắt nhìn cô không ngớt. Thực sự mà nói anh ta không ngờ Lã Hàn Nhi cô lại đẹp đến vậy, thế mà bấy lâu nay anh ta không biết được...

Phương Lam nhìn Thiếu Khiên mà tức giận, nhưng rồi trong đầu nảy ra một kế hoạch. Cô ta cầm lấy ly rượu, bước đến chỗ Hàn Nhi:
-Chào Lã tiểu thư, tối nay...cô đẹp lắm.

Hàn Nhi liếc nhìn Phương Lam, không ngờ cô ta xinh đẹp vậy mà đi độn mấy lần ngực. Hazzz chắc Hàn Thiếu Khiên hắn ta không có tài trong chuyện giường chiếu nên mới để cô ta phải độn nhiều đến thế.

Hàn Nhi nở nụ cười, nhẹ giọng:
-Chào Phương tiểu thư.

Phương Lam tiến gần lại cô, nói nhỏ:
-Lã Hàn Nhi, cô đừng có từ vịt muốn lên làm thiên nga. Nói cho cô biết Hàn Thiếu Khiên thuộc về Phương Lam này. Dù cô có xinh đẹp đến mấy cũng không dành được lại anh ấy đâu.

Cô khẽ nhếch môi. Bây giờ cô có Dương Tử Phong chống lưng còn cần cái tên Hàn thiếu gia đó nữa sao?

-Dương tổng đến...

Bên ngoài có người nói to, đám vệ sĩ chạy vào xếp thành một hàng. Dương Tử Phong xuất hiện trong bộ vest màu đen vô cùng quý phái, anh nhẹ bước chân vào.

Đến gần chỗ Hàn Nhi, Tử Phong dừng chân một chút, bước sang chỗ phục vụ lấy một ly rượu, tiến đến bên cô:
-Dương phu nhân, hôm nay em rất đẹp...

Mọi người giật mình nhìn, ai nấy cũng tròn mắt tự hỏi từ khi nào Lã Hàn Nhi trở thành Dương phu nhân. Họ lại tiếp tục xì xào. Hàn Thiếu Khiên cũng hơi bất ngờ tiến đến:
-Dương tổng, không ngờ khẩu vị của anh lại tệ đến vậy. Người phụ nữ đã qua tay đàn ông rồi mà vẫn có thể...hazzz

Tử Phong khẽ liếc xéo Thiếu Khiên một cái, nhẹ nở một nụ cười:
-Dương Tử Phong tôi cũng là con người, khẩu vị cũng chỉ bình thường như bao người thôi. Đâu có như Hàn thiếu gia cao quý kia, ấy vậy mà nhai đi nhai lại vẫn không chán.

Hàn Thiếu Khiên tái mặt, dám nói hắn như vậy... Lã Hàn Nhi khẽ nở một nụ cười, nhẹ giọng:
-Hàn thiếu gia, khẩu vị của anh thật đặc biệt.

Thiếu Khiên khẽ nhếch môi:
-Lã Hàn Nhi, không ngờ vừa mới bị huỷ hôn với tôi đã quyến rũ được Dương thiếu gia, cô cũng giỏi thật đó.

Tử Phong nâng ly rượu lên uống một ngụm nhỏ, sau đó quay sang Hàn Nhi:
-Lã Hàn Nhi, em xuất hiện khiến nhiều người bàn tán như vậy. Chi bằng chúng ta sớm kết hôn để mọi người còn thưởng thức tiệc vui.

Phương Lam nói:
-Dương tổng, dạo này hình như mắt anh không được kém thì phải. Hay là do anh không được khoẻ?

-Ý Phương tiểu thư đây là sao?

Anh quay sang khẽ liếc cô ta. Phương Lam nói:
-Lã thị phá sản, Lã Hàn Nhi cũng chẳng còn là tiểu thư cao quý gì. Nếu lấy cô ta người của Dương gia chẳng lẽ không phản đối? Hơn nữa cô ta lại không còn trong sạch, Dương gia sẽ dính nhiều thị phi.

Tử Phong quay nhìn xung quanh, nói:
-Dương gia thỉnh thoảng dính thị phi cũng có sao. Hơn nữa việc Lã Hàn Nhi không còn trong sạch ai có thể chứng minh? Chỉ với một bức hình có thể nói lên được điều gì? Vả lại Dương Tử Phong tôi chưa đủ lớn sao mà cần người của Dương gia định hôn sự?

Không ai dám nói gì. Phương Lam nhìn Lã Hàn Nhi bằng ánh mắt khác. "Lã Hàn Nhi, chỉ với vẻ bề ngoài này cô có thể quyến rũ được Dương Tử Phong, quả là không thể coi thường cô được."

Hàn Nhi nhìn Phương Lam, hiểu ý đồ của cô ta, trả lại bằng ánh mắt khiêu khích "Phương Lam, để tôi xem cô có thể làm gì được."

Tần Thiên cảm thấy được không khí của bữa tiệc không mấy vui vẻ liền bước lại chỗ Tử Phong, nâng ly rượu lên:
-Dương tổng, mời anh một ly. Thật vinh dự vì hôm nay anh đã đến tham gia bữa tiệc, còn đưa cả phu nhân đến nữa.

Tử Phong nâng chén rượu cạn ly với Tần Thiên rồi uống. Cậu ta tuy là bạn tốt của anh nhưng cũng không muốn vì chuyện cá nhân mà khiến quan hệ của mọi người bị phai nhoà. Hơn nữa Tần Thiên còn phải gánh trọng trách của Tần Gia, nào dám làm hỏng chuyện lớn.

Hàn Nhi bất chợt nhìn thấy Kiều Như - nhị tiểu thư Kiều Gia và cũng là bạn thân của cô liền tiến lại. Chị gái Kiều Như là Kiều An tiến đến chặn cô:
-Lã Hàn Nhi, đừng đến gần em gái tôi.

Hàn Nhi giật mình, nhìn thái độ của Kiều An, hình như đang rất giận mình. Nhưng cô đâu có làm gì sai cơ chứ. Bây giờ mới sực nhớ ra mọi chuyện, cô từng nghe Kiều Như nói cô ấy yêu Dương thiếu gia, không lẽ...

Kiều Như xoay người bước ra khỏi đám đông hỗn tạp, lặng lẽ rời đi. Ngày hôm nay, là cái ngày địa ngục của cô ấy. Sáng nay vừa mới thức giấc chợt phát hiện tin nhắn của Tử Phong gửi đến. Một lời chia tay không rõ lí do khiến Kiều Như sửng sốt. Cô muốn hỏi anh cho ràng nhưng lại sợ làm phiền. Kiều Như yêu Tử Phong, hai người họ trên danh nghĩa hiện đang yêu nhau nhưng đùng một cái lại chia tay. Rõ ràng là Tử Phong không yêu Kiều Như nhưng lại chấp nhận làm người yêu, chắc hẳn cũng chỉ vì mối quan hệ giữa hai bên đối tác. Hàn Nhi chấp nhận làm Dương phu nhân cũng là lúc bạn thân cô sụp đổ. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp, không ngờ lại mất đi một người bạn. Lã Hàn Nhi cô đã đủ bất công, vậy mà ông trời vẫn đuổi cùng giết tận con người ta....

-Đừng quên lời hứa.

Dương tổng khẽ nhắc nhở, cô bất giác quay lại dùng ánh mắt thể hiện lời nói của mình. Cô muốn rời khỏi nơi phồn hoa này để trở về với cuộc sống bình dị, còn hơn là mất đi một người bạn thân. Nhưng đáp lại lời khẩn cầu đó là một ánh mắt thánh thức. Chức Dương phu nhân không phải nói nhận là nhận bỏ là bỏ được. Đâu phải Dương gia cứ đến là đến đi là đi. Nếu biết trước chuyện này cô đã không ngu ngốc đến vậy.

Ánh mắt mọi người nhìn cô trông khác lạ, có phải họ đang thầm chửi rủa cô hay không? Có phải họ đang nghĩ cô vì danh lợi mà phản bội bạn bè? Nhưng cô đâu muốn, điều cô muốn bây giờ chỉ là trả thù Hàn gia.

-Dương phu nhân, Tần Thiên tôi kính một ly.

~~~~

Đọc xong thì tặng Su  1⭐ kèm theo một lời nhận xét nha~~~❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro