Thầy! Xin Anh Đừng... (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận cuồng nhiệt này với anh Diệp Tiểu Bối đã mềm nhũng mà nằm đấy.
- Bảo Bối, anh làm em " thích " tới vậy àh? Nhưng...không phải em phải quay về lớp học sao???
Diệp Tiểu Bối giật mình ngồi dậy vừa mặc quần áo vừa la lên.
- Á, chết rồi, chết rồi!!!! Ba chân bốn cẳng chạy về lớp học.
Vừa vào lớp Diệp Tiểu Bối đã bị Cô giáo đáng mến kia nghiêm nghị dạy bảo.
- Bạn Tiểu Bối có vẻ bạn bị bệnh về " đường hậu " nhỉ, nên chắc rất mất nhiều thời gian sau mỗi lần "giải quyết" . Mong lần sau, bạn Tiểu Bối hãy " chuẩn bị " trước ở nhà rồi hãy đến lớp.
Giờ phút này Diệp Tiểu Bối hận thật sự rất hận, hận vì ai đó mà phải chịu tình cảnh như thế này " đường hậu, giải quyết, chuẩn bị " được lắm hãy đợi đấy thù này Diệp Tiểu Bối không trả thù anh mới là lạ.
Ở phòng y tế Chung Bảo Thiên liên tục bị hắt xì. Ay da, chắc anh lại bị bảo bối của anh nguyền rủa rồi.
Đúng như lời anh nói vừa về đến nhà đã thấy tất cả quần áo của anh bị cắt thẳng mãnh vụng rãi đầy sàn nhà!
- Thiên Thiên, anh đừng về đây nữa!!!!
- Tại sao? Nhà anh thì anh về, tại sao lại không??? Anh đã làm gì???
- Anh còn dám nói, không tại anh thì...thì... cô giáo sẽ không nói em bị....
- Hửm??? Bị gì??? Anh làm gì??? Anh mặc dày hỏi!
- Nếu không phải tại...tại cái...cái của anh, lại liên tục...liên tục làm.... Àh không phải, tại anh ham muốn thì em đã không về trễ để cô giáo trách phạt.
- Cái gì của anh? Bối Bối em đã sờ, đã cảm nhận, đã nhìn thấy, thì ít nhất cũng phải gọi đúng tên chứ!!! Với lại không phải anh liên tục như vậy em cũng rất thích sao???
- Anh!!!! Được lắm! Thiên Thiên anh được lắm! Nay em không liều mạng với anh không được!
- Liều mạng!? Được, anh thích!
Bảo bối lại đây chúng ta thêm vài lần nữa nhé!!!
Diệp Tiểu Bối tuy mạnh miêngj nhưng vừa nghe từ " vài lần " của anh thì lông tơ đã dựng đứng cả lên.
- Nè nè, anh đừng đến đây! Anh làm vậy là không được! Anh là thầy giáo của em đó nha!!!
- Bối Bối, anh không phải thầy giáo dạy học mà chỉ là thầy y tế thôi, anh có nghĩa vụ " chăm sóc " học sinh của mình chứ, nào lại đây để anh " chăm sóc " em.
- " chăm sóc " cái đầu anh. Anh tránh ra !!!
- Lại đây, anh sẽ cho em lên thiên đường, ngoan!!!
- Tránh ra....anh...cái của anh " nhỏ " quá không lên thiên đường được!!!
...........................
Không khí vừa mới ồn ào kia chỉ vì lời nói của nghời nào đó mà bỗng nhiên im ắng đến lạ thường.
Diệp Tiểu Bối trong lúc cấp bách đã vô tình nói ra những đều không nên nói, chết mất " của anh " mà " nhỏ " ư!  Phải nói là hơi bị " đột biến " chứ!!! Quá sức với Diệp Tiểu Bối mới đúng thế sao không hiểu vì sao lại lời từ miệng thành ra một nghĩa khác chứ.
- Diệp Tiểu Bối! Mai em nghỉ học ở nhà một hôm đi!
Anh đột nhiên nói, mà còn gọi cả họ tên ra Diệp Tiểu Bối ngây ngô chưa hiểu gì thì đã bị anh xé nát quần áo quăng lên sofa nói.
- Vì đêm nay em tuyệt đối KHÔNG THỂ  xuống giường!!!
Vào buổi đêm, gió mang mát nhẹ thổi đưa, bầu trời giăng đầy những ánh sao thật đẹp biết bao từ trong ngôi nhà mang nét đẹp hiện đại lại vang ra tiếng hét như lợn bị chọc tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro