Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Boss, hôm nay em thật sự rất đau bụng, cho về sớm nhé " Cô ôm bụng, nhìn sếp của mình.

" Không được về, nếu đau bụng tôi gọi bác sĩ cho em. Em định trốn tôi đi xem mắt chứ gì? " Anh nhàn nhạt nói, mắt vẫn dán màng hình.

Cô xịu mặt, thôi xong đời với mẫu hậu rồi.

Giám đốc rõ ràng nói không yêu cô, nhưng lại luôn ngăn cản cô đi xem mắt làm khỉ gì chứ?

...

" Boss, nhà em có việc...em muốn về sớm " Cô cố thử lần thứ N.

" Tối nay tăng ca với tôi "

"..."

Đậu xanh rau má anh!

...

" Boss, hôm nay...em thật sự rất mệt " Cô cố đưa tay dựa vào thanh bàn. Mặt mũi đã trở nên trắng bệch.

" Cũng như những lần khác "

Miệng anh thốt ra, nhưng mắt chưa từng liếc đến nhìn cô một cái.

Ý Ý cười khổ, quay đầu đi thì trước mắt chỉ là màu đen, cả con người ngã bệch xuống sàn.

Bịch

Anh nghe tiếng, liền ngẩn đầu nhìn lên thì thấy cô ngất ở đó, lúc này mới vội chạy đến, ôm lấy cô:" Ý Ý, em sao vậy? "

Bình thường cô luôn tìm trò đủ kiểu để về sớm xem mắt. Chỉ cần qua hôm nay, anh sẽ là người thứ 100 đến xem mắt với cô mà.

" Boss...em lạnh lắm "

Tiếng nói mớ của cô vang lên, cả cơ thể dựa dẫm vào anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro