Lúc còn nhỏ , tôi rất phá phách nghịch ngợm , thường cùng bọn nhóc trong xóm đi hái hoa quả trộm.
Đồ hái trộm thì chả ngon máy , trái cây còn non trát , nhưng được cái là vui. Một hôm bọn tôi bị bắt tại trận đem tới tận nhà mách vốn , đứa nài cũng bị la rày một trận , ba tôi cũng cho tôi một trận đoàn nên thân.
Ba tôi còn dặn dò tôi :
- Không được phá hoại của người khác , ai cũng làm vất vả mới có sao con có thể hái trộm như vậy được . Con nghĩ xem nếu nhà mình bị phá vườn cây như vậy con có tức giận không ? Của người ta cũng giống như của mình con hiểu chưa ?
Bây giờ tôi mới hiểu được , ba tôi dặn dò rất đúng , ai cũng làm việc vất vả mới có được .
Tôi vận dụng những lời ba tôi chỉ dẫn ' của người ta cũng như của mình ' nên tôi luôn nhắc nhở bản thân
" không sao cả , đồ của người ta cũng như của mình thôi , muốn láy thì cứ tự nhiên quang minh chính đại mà láy , không cần xin phéo ai "
Tôi cảm tháy lời dặn của ba tôi là luôn đúng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro