P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm anh đang đi công tác ở gần nơi cô làm việc. Tối tới thấy Hoàng Hạnh Nhi tan ca đang mệt mỏi về nhà. Lúc đó không hiểu được trời xui đất khiến thế nào mà anh lại thấy cô cũng không tới nổi tệ, rất đáng yêu.

Huân Khang đang say xưa ngắm cô, tự nhiên bị cô phát hiện, anh chột dạ quay đi.

Ngay lúc đó anh không thể thấy được nụ cười của cô xảo trá tới mức nào.

Cô liếc ngang liếc dọc. À thấy rồi ! Một gã đi đường.

- Nè anh kia !

- Hả ? Gọi tôi à ?

Gã đàn ông khó hiểu nhìn cô. Hoàng Hạnh Nhi đưa ngón giữa ra ngoắc ngoắc gã

- Ừ ! Lại đây nhờ chút việc !

Gã kia tưởng bở ngu ngơ chạy tới.

- Ôm tôi một chút, tôi lạnh quá, làm ơn giúp tôi.

Hoàng Hạnh Nhi đáng thương kêu lên, nước mắt không biết bắt nguồn từ con sông nào ứa ra không ngừng. Gã thanh niên thấy tội nghiệp nên mềm lòng nghe theo, còn ôm cô thật chặt nữa.

Tự dưng ai đó cười giảo hoạt rồi hướng tới Huân Khang  la lớn

- Aaaaa Biến thái ! Chu mi nga ~~ Anh cảnh sát đẹp trai chu mi nga ~~

Gã kia đang không tự nhiên bị họa dây vào thân, còn cô lại có cơ hội tiếp cận anh :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro