đói à nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Chia tay đi !"_anh lạnh lùng nói.

Cô đau lắm nhưng cố kìm nén tình cảm đó lại trong lòng mà hỏi anh một câu.

-" Nếu... Nếu em níu kéo... Liệu anh có thể ở lại không ?"

-" Không !"_lời anh nói trước giờ được không bao giờ rút lại

-" Được rồi .Vậy giờ em đi hay anh đi ?"

-" Cô cứ ở lại đi. Tôi sẽ đi !" _anh lấy trong tủ ra một cái va li đã được soạn sẵn đồ từ trước rồi đi ra khỏi nhà.

Khánh ngạc nhiên Nhưng cô biết cô và anh chẳng còn gì. Tối đó cô Cuộn mình ngủ trên giường, dù đắp tấm chăn dày nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh.

[...]

Ánh Sáng của sớm mai mờ mờ chiếu qua rèm cửa màu nhà nhưng không thể làm cho căn phòng sáng lên dù chỉ một chút.

Cô bước xuống phòng thay đồ và ăn sáng đi làm như bình thường nhưng tâm hồn thì cứ như treo ở trên mây.

-"tiểu miêu... Công ty vừa đội trưởng phòng cho nhóm ta đó... Là một nam thần cực kỳ Soái !!"

-" Ồ vậy à..."_cô đã qua loa rồi đập mặt xuống bàn chỉ mong ký ức đau lòng trong đầu rớt ra ngoài.

-" này cô kia ,sao dám ngủ ở đây ? Cô có biết đây là đâu không hả ?"_thấy anh đi xuống ,chị Dương vội lay lay cô dậy nhưng không kịp rồi. Anh đã bước xuống tới nơi.

Một giọng nói khá khoa trương đột nhiên truyền tới, cô khẽ ngẩng đầu đôi mắt trong veo khẽ nheo lại nhìn anh.

-" nhân viên mới tới mà đã ra giọng ông lớn rồi hả ? Đúng là không biết phép tắc !"_cô cười nhếch môi nói.

Chị Dương nghe cô nói vậy liền ngăn cản.

-" Tiểu miêu à ! Đó là trưởng phòng mới của chúng ta đó !"

-"..."

Vừa thất tình hẳng lẽ bây giờ thất nghiệp .Chắc cô chết quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bựa