HAJUNG: Ngọn Đồi Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đồi gió của tôi hôm nay tĩnh mịch, hè đến rồi lại đi, những chú ve cũng dần dần trở nên yên lặng. Cứ mỗi một mùa hè trôi qua, tôi lại nhớ đến một cô gái, đã và đang là tuổi thanh xuân và cả tuổi đời của tôi.

Tôi gặp được em vào cái độ tuổi chưa hiểu rõ tình yêu là gì. Vào cái độ còn cắp sách đến trường, cái độ em vẫn thường hay ngồi một góc trên ghế đá của sân trường, cái độ tôi vẫn thường nhìn ngắm em một mình tay cầm sách lang thang ở phía khuôn viên của ngôi trường phổ thông.

Em không có bạn, tôi trước đến giờ vẫn chưa từng tìm hiểu được lý do vì sao em lại không có đến nỗi một người bạn. Vào cái lứa tuổi hăng say đầy nhiệt huyết ấy, em chỉ biết cắm đầu vào những trang sách, những kiến thức và những thứ chỉ nằm trong sách vở. Tôi yêu cặp kính cận dày của em, đó là một minh chứng cho việc em đang tự biến mình thành con mọt sách từng ngày, cặp kính mà mọi người xung quanh em thường đem ra chế giễu thân chủ của nó. Nhưng riêng với một đứa quậy phá như tôi, đó lại là một vật nhìn thật hay.

Em xinh đẹp, xinh đẹp rất nhiều trong mắt tôi. Cái cách em nhìn vào những cuốn sách dày với vẻ âu yếm, tôi ước gì mình một lần được là quyển sách trên tay của em mà mặc sức tận hưởng ánh mắt mỹ miều đó.

Tôi yêu em, yêu như một kẻ điên, ngày đêm chỉ nhớ đến em, đến cả ngủ cũng không quên ngắm em trên chiếc màn hình nhỏ. Tôi vẫn ao ước có được em, và đã quyết định sẽ tỏ tình, để có thể được ở bên em.

Buổi chiều hôm ấy không có gió, dưới tán cây xanh rộng bao phủ.

Tôi đã tỏ tình.

Em từ chối.

Em nói tôi thật kinh tởm, mắng tôi không được bình thường, chế giễu tôi là đồng tính luyến ái.

Tôi chết lặng, tôi ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp giờ đây đang hằn lên những tia khinh miệt lần cuối cùng. Tôi quay đầu đi, tự dặn lòng từ đây trở về sau em không còn một chút giá trị gì đối với tôi nữa cả.

Tôi đã hận em, tôi đi rêu rao tin đồn, gián tiếp chễ giễu cặp kính mà tôi đã từng yêu của em, tìm mọi cách phá bĩnh em, dồn em càng ngày đi đến con đường của sự ghen ghét. Em vẫn lặng thinh như trước giờ, vẫn hứng chịu những thị phi đó, không chống cự, cũng không kêu than.

Tôi đã thích thú, và cũng đã đau lòng.

Mọi chuyện vẫn xảy ra theo quỹ đạo đến tháng ba năm đó, khi em đột ngột rời khỏi trần gian này.

Tôi nghe như tim mình như có hàng ngàn mũi tên đâm vào sâu, tôi khóc, vội vàng lao nhanh đến căn nhà tồi tàn của em. Là sự thật, quan tài em nằm đó, di ảnh của một cô gái đang nở nụ cười e thẹn mà tôi vẫn ngày đêm nhớ nhung.

Mắt tôi trừng hết cỡ, môi mím lại đến bật máu vì giận. Tôi giận mình.

Em ra đi vì căn bệnh tim quái ác, căn bệnh bẩm sinh đã sớm báo trước em không sống nổi qua tuổi xuân xanh.

Em không muốn có bạn, em không muốn có tình yêu, là vì em muốn khi em rời xa cõi đời này, em sẽ không có điều gì phải luyến tiếc.

Em để lại cho tôi 1 bức thư. Nước mắt tôi đã trào ra ngay khi chạm mắt vào dòng đầu tiên của bức thư dài. Em đã yêu tôi, em đã yêu tôi khi biết rằng tôi vẫn quan sát em đều đặn từng ngày. Điều đó khiến tim em ấm áp, vì em biết còn có người quan tâm em. Em đã viết lời xin lỗi cho tôi, chỉ vì em không muốn thấy tôi tổn thương khi giờ phút này xảy ra nên em đã khiến tôi ghét em, và em đã thành công.

Em ra đi sớm hơn dự định, là vì tôi đã chèn ép em quá nhiều. Em khóc mỗi đêm, mỗi phút khi được ở một mình. Và tim em không thể chịu nổi tổn thương ấy. Chính là do tôi.

Tôi bật khóc thành tiếng, đến cuối thư em vẫn nói yêu tôi, tha thứ cho tất cả lỗi lầm tôi gây ra. Tôi ôm lấy chiếc quan tài có người thương bé nhỏ của tôi trong đấy, bản thân chỉ muốn tự đâm mình để có thể đi theo em đi đến nơi yên bình đó, đến nơi không có những lời đồn, không có sự ghen ghét, không có những tay bắt nạt và đặc biệt, sẽ không có bệnh tật. Nhưng em đã cầu mong tôi có thể sống tốt, tôi nén nước mắt lại. Yên tâm nhé, từ giờ tôi sẽ sống luôn phần của em.

"Park Junghwa, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa, tớ sẽ không để cậu một mình nữa. Tớ nguyện cả đời sẽ yêu mỗi cậu, dù cậu có thành ra cái gì đi chăng nữa, tớ cũng sẽ chỉ có mình cậu, tin tớ, Junghwa à hãy tin tớ. Ahn Heeyeon tớ xin thề, xin thề rằng sẽ không để cậu phải tổn thương nữa đâu, tớ xin lỗi, tớ yêu cậu, Junghwa..."

Ahn Heeyeon đã tuyên lời thề, Ahn Heeyeon sẽ ở bên Park Junghwa mãi mãi. Ở căn nhà nhỏ trên ngọn đồi gió, nơi có cô gái tuổi mới đôi mươi, ngày xuống núi tất bật công việc, đêm lại về ngồi bên ngôi mộ của người thương ngắm sao, ngắm phố thị. Cuộc sống yên bình đôi khi chỉ cần mình muốn là được.

Có duyên nhưng chẳng có nợ, có nợ lại chẳng có duyên. Hai chúng ta dù có duyên không nợ, tớ vẫn nguyện lòng gánh lấy tình yêu này cả đời, chỉ cần cậu ở từ xa chứng kiến và mỉm cười, tớ coi như là đã được hạnh phúc trọn vẹn.

|Hajungstories| |Byramyoungie|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro