"butterfly in stomach"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tả Hàng, tôi thích cậu!"

"Cảm ơn... Nhưng tôi không thể"

"Chưa đến giữa tháng nữa. Mà đây là lần thứ 9 rồi đó!"

Người này là bạn cùng lớp ở trường Ba Thục mà cậu vừa đậu. Ngày nhận lớp, cô ta nhìn một phát liền biết ngay người bàn bên chính là cậu! Cô gái này còn nhanh tay chụp vội một tấm ảnh rồi up lên Weibo với dòng capt siêu ngắn gọn "bạn bàn bên". Cậu không lấy làm lạ, bởi vì mỗi ngày các cậu đều phải chịu cảnh hàng trăm con người trực chờ dưới sảnh với dàn camera của điện thoại hay máy ảnh, dần cũng trở thành quen. Nhưng cái khiến cho cậu đặc biệt chú ý, lại là mới đăng 1 tiếng đồng hồ, liền leo lên tận no.2 hot search, và giữ vững thành tích trong 24 tiếng đồng hồ!

Còn có gì mà "cô gái này kiếp trước giải cứu trái đất sao?", "ao ước làm cây viết trong tay cậu". Mơ hả? Chỉ có các siêu anh hùng của cậu là giải cứu thế giới. Đến cả làm người cũng không muốn nữa à? Những người này, có phải là điên hết rồi không?

Chỉ là đến trường như bao người, nhận lớp như bao người... Vậy mà cũng quan tâm đến vậy? Thế giới này lúc đấy, chẳng hiểu sao lại lạ lẫm với cậu đến thế. Chẳng hiểu sao sự tự do của một công dân, cậu lại chẳng có thứ đó? Càng nghĩ lại càng cảm thấy thương cho những người nghệ sĩ nổi tiếng hơn cậu. Càng nghĩ lại càng nể phục tính nhẫn nhịn của bản thân.

"Vậy tại sao lần này lại là ở công ty?"

Chưa để cô ta trả lời, cậu đã mạnh mẽ nói tiếp

"Cậu biết không? Cậu thật ra chẳng khác gì đám người ngày ngày tới đây cả, đến cả một tí tôn trọng với người khác, hay một tí tự trọng của bản thân cũng chẳng có"

"Đúng... Bởi vì bọn tôi thích cậu. Nhưng tôi lại chiếm ưu thế hơn, vì tôi là đồng học của cậu!"_cô ta kiên định, ngẩng đầu lên đối mắt với chàng thiếu niên trước mặt

"Haiz... Sao lại lên đây được?"

Một chung cư như vậy, Thời Đại Phong Tuấn lại ở tầng 18. Đâu dễ dàng để có người đi lên tầng? Trừ khi... cô ta có thẻ ở đây!!!

"Thì vừa hay nhà tôi vừa chuyển đến tầng dưới. Định lên đây nhìn cậu một chút. Ai ngờ, có cả mã khóa ở cách thang máy không xa... Đang suy nghĩ thì thấy cậu từ nó đi ra..."_vừa nói cô còn vừa chỉ cái thang máy ở ngay bên cạnh

"Mong cậu về cho... Công ty chúng tôi cũng không muốn rước thêm phiền phức"

"Cậu...???"

Nghe đến đây người này liền tiến tới phía cậu. Người cậu từ từ lùi ra sau, duy trì khoảng cách với người đối diện. Đáng sợ quá!!! Trong lòng thầm không ngừng nam mô, cầu người đến giúp a~

"Này, tôi gọi bảo vệ lên rồi đó!"

Bỗng nhiên tiếng nói quen thuộc liền vang lên. Hàm ý trong câu nói thúc đẩy cô gái nhanh chân chạy về tầng của mình. Cậu ta thấy một màn như thế, liền nhẹ nhõm thở dài một hơi

"Dọa chết tôi... Cảm ơn Nhuận"

"Không sao... Anh trai song sinh"

Nói xong là liền vỗ vai cậu chàng lớn hơn mình một tuổi. Còn cười cười thật tươi làm lộ ra hai bên khóe môi mỗi bên một cái lúm đồng điếu nhỏ xinh.

________________________________

Tối hôm đó, em bé Nhuận Nhuận của chúng ta không tài nào mà ngủ được. Mất rất lâu để vào giấc, sau đó lại thức dậy bởi cơn ác mộng. Như một vòng lặp vậy, rất lâu mới có thể ngủ được, rồi lại vì ác mộng mà tỉnh lại...

Vậy là đến tận sáng, nó vẫn không tài nào ngon giấc. Nhưng điều đặc biệt là đều cùng một khung cảnh, một khoảnh khắc. Đó là khoảnh khắc nó thấy bóng dáng quen thuộc của người nào đó đi ra từ thang máy, nó liền định chạy ra kẹp cổ chọc ghẹo. Ai ngờ lại còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nữ nhân nào đó đang bộc lộ a~

Nghe đến đây, đôi tai của nó liền dừng hoạt động, hướng mắt đến người con gái kia. Cô ta...

Cặp mày ngài, đôi mắt phượng, hàng mi cong, mũi nhỏ xinh, môi chúm chím, má ửng hồng. Hướng nhẹ tầm mắt xuống dưới, cô ấy chỉ mặc hờ một chiếc hoodie với cái quần short kèm thêm đôi boots. Dáng người thật nhỏ, chỉ cao đến ngực tiểu Tả ca. Khiếp!!! Cô ta thật đẹp! Nét đẹp tràn đầy năng lượng của thiếu nữ mới lớn hòa cùng với một chút trẻ con của tiểu nữ hài. Biết rằng điều này không nên nói. Nhưng, Tả ca của nó thật sự là hợp với loại người kiểu này... Không!!! Là thật sự cần có một người như vậy! Bởi vì Tả Hàng bên ngoài rất cao lãnh, nhưng mỗi một câu nói ra đều mang hàm ý sâu sắc hết mực, thật sự cần một người trẻ con như vậy để cậu ta lo lắng cho nha~

Một người đẹp như vậy, ăn nói lại nhỏ nhẹ ngọt ngào. Nếu là nó, nó sẽ gật đầu lia lịa rồi mang cô nàng nhỏ bé kia ôm vào trong lòng để che chở bảo bọc... Một người như Tả Hàng, khó mà từ chối cô ấy. Nhưng, càng nghĩ nó càng có cảm giác rất lạ. Nó cũng chẳng biết cảm giác này gọi là gì. Ghen tị vì bản thân trông y chang nhưng lại không được tỏ tình chăng? Hay là vì cô ta đẹp đến mức hút hồn nó, nhưng lại đi tỏ tình Tam ca của nó? Nó liền lấy cớ có bảo an để ngăn cản tình huống lúc đó...

Sắp bảy giờ sáng rồi, vậy mà nó vẫn còn chìm trong một mớ suy nghĩ về việc này...

"Aizzz... Điên mất!!!"

"Sao vậy Nhuận?"_Trương Tuấn Hào đang ôm Mục Chỉ Thừa ngủ ở giường bên cạnh khẽ gọi nó

"À... Tôi lại quên động tác rồi. Tức chết tôi..."

Dạo này bọn nhỏ đang vắt chân lên cổ để chạy deadline cho chương trình sắp tới. Nên nó cũng phải tạm biệt mái nhà ở Sơn Đông mà cật lực luyện tập ở công ty rồi ngủ ké ở ký túc xá của bọn nhỏ. Ba đứa 2007 này liền hợp lại thành một phòng. Cũng khá thân thiện vui vẻ đó, nhưng không vì thế mà nó lại nói việc xấu hổ kia cho 2 đứa nhóc này đâu!

"Không sao... Một lát nữa vẫn phải tiếp tục tập luyện mà, đừng lo lắng nhiều nghỉ ngơi một xíu đi, kẻo lại ngã ra ở đó... còn bọn tôi thì bị ba mẹ cậu bắt đền đấy"

Chẳng biết là do điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp, hay là do thói quen nữa. Mà vừa nói A Thuận lại vừa ôm chặt tiểu Mục trong lòng hơn. Vừa sáng ra, mà nó đã xem được một màn này, ây dô thật mong nhanh chóng có thể tìm được nửa kia a~

_____________________________

Ngày lại qua ngày, nó đều cho rằng Tả Hàng đã đồng ý hẹn hò cùng cô gái kia. Trong Tam Đại cũng còn lại con số 13, mà ai cũng có đôi có cặp, tính ra thì người bị lẻ đó lại chính là nó! Aizzz... ông trời thật bất công, cho nó nhận ra ai là người giống nó nhất, liền cho người đó có người yêu... Sao không phải là nó? Chán không cơ chứ???

"A Nhuận ca... cơm tối hôm nay không ngon sao?"

Đang mãi mê than trời than đất, liền nghe thấy chất giọng mỏng manh ở bên cạnh. Là nhóc con Vương Hạo đang căng đôi mắt ra chất vấn nó. Hảo đáng yêu a~

"Không sao... Chỉ là có chút chuyện"

"Vậy anh ăn hết đi... Lát nữa ra đến phòng hóa trang. Em nói anh cái này"

Phòng hóa trang làm gì có ai? Chỉ khi chuẩn bị khởi động máy quay thì mới phải đi vào, hoặc là mang hẳn mấy dụng cụ đó ra ngoài rồi trang điểm ngay để kịp ghi hình. Mà không có ai thì đến đó để làm gì? Căn bản là rất kỳ kỳ quái quái!

_____________________________

"Em muốn nói gì?"

"Tả ca, Mấy hôm nay em thấy anh ấy hay nói chuyện với cô gái nào đó ở lầu dưới a~"

"Thì là bạn gái của anh ấy đó"

"Đúng là Tả ca, mắt nhìn đỉnh thật, chị ấy xinh đến mức em mê xĩu luôn"_vừa nói cậu nhóc này còn lấy tay ôm phía ngực trái nữa

"Mà là chị ấy tỏ tình cơ"

"Uầy... Đỉnh vậy chèn"

"Chứ sao, Tam ca của chúng ta mà"

"Nhưng... hôm nay anh ấy đã trốn trong phòng và khóa cửa từ trưa đến giờ, mà không cho em vào luôn"

"? Là thất tình sao..."_ơ hay? Tả ca cao lãnh của nó đang tập tành trầm cảm hả

"Hay là anh đi giúp em với... Em vừa đến ký túc, chẳng biết gì nhiều"_nhóc con vừa nói vừa hướng hai ngón tay trỏ vào nhau, tạo nên gói biểu cảm ngại ngùng dễ thương a~

"Để anh đi..."

______________________________

*cốc* *cốc* *cốc*

"Này Tả Hàng, anh phát bệnh sao? Tôi gõ muốn banh cửa rồi đó!"

Tức chết nó rồi! Nó đã gõ cửa liên hồi 5 phút, còn có kêu muốn banh giọng luôn, vậy mà cậu ta chẳng có một câu nào đáp lại??? Người ta vẫn hay nói đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng. Thật sự là quá đáng lắm rồi!

"Tôi tức giận rồi đó! Anh ra đây ngay"

"..."

"Anh có bệnh sao?"

"..."

Sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn chứ? Nói "không ra" là không ra sao? Hay lắm...

"Có người yêu rồi, bệnh điên của anh liền phát nặng hay sao?"

Lời nói vừa dứt. Không có một lời đáp nào từ cậu. Chỉ nghe mỗi một tiếng tháo chốt cửa rồi đẩy cửa rầm một cái thật mạnh ra sau...

"Cậu nói gì đó Nhuận?"

"Tôi nói anh có bạn gái liền phát bệnh điên"

"Cậu... cậu mới điên đó bia sữa!!!"

"Anh???"

Ơ hay? Sao lại gọi nó là thức uống nổi tiếng ở Trung Quốc nữa rồi? Đã nói từ ngày đầu đến với công ty rồi, cho dù có dễ thương nhưng nó không thích bị gọi như vậy... Đến bây giờ, mấy năm rồi, vẫn không nhớ nổi lời nói ngày đó hay sao???

"Các anh... đừng có cãi nhau mà. Tại em đó Tả ca, là em muốn anh ra ngoài nên mới nhờ đến A Nhuận ca a~"

Cậu nhóc này, càng nói càng run lên vì sợ. Thấy vậy cậu cũng mềm lòng

"Không có... Bọn anh không vì em đâu. Em vào phòng trước nhé, để bọn anh giải quyết chuyện nhỏ này"

"Vâng..."

Nghe đến đó, cậu nhóc liền ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong. Cẩn thận đóng cửa lại để không làm phiền hai con người này...

"Cậu biết cậu mới nói gì không?"

"Tôi nói anh phát bệnh... Chẳng phải là rất bình thường sao?"_rất lâu rồi, ai trong nhà này mà chả trêu nhau như vậy? Bây giờ liền không muốn sao?

"Không phải câu này... Là vế trước cơ"

"Thì có bạn gái liề..."

"Aizz?"

Đó! Cậu lại làm nó tức nữa. Cứ phải đối đầu với nó mới chịu được sao?

"Anh muốn nói gì sao?"

"Tôi...nó quan trọng tới vậy sao?"

"Không thì thôi... Sao anh lại làm quá lên thế? Sao lại nhốt mình trong phòng, còn không cho thằng nhỏ vào?"

"Tại vì cậu đó!"

"Sao lại là tôi?"_khó hiểu thật, rõ ràng là anh ta phát điên, bỗng dưng lại vì nó?

"Vì cậu... vì cậu bán bơ cho tôi"

"Hả? Là sao"_có trái nào đâu mà bán?

"Là vì cậu không như trước đây, cậu luôn giữ khoảng cách với tôi... Còn hay ngồi một mình với Vương Hạo nói nhỏ nói to cái gì đó"

"Chẳng phải là vì em ấy mới đến đây hay sao?"

"Vậy thì sao lại không tìm đến tôi hay là thân thiết như lúc trước?"

"Cậu có bạn gái rồi... Tôi nên giữ khoảng cách với cậu chứ sao!"

"Này! Tôi không có..."

"Đừng có mà lừa tôi! Chứ cô gái đó... Hơi bị hợp với cậu! Đáng yêu đến tôi cũng muốn lại gần"

"Cậu...?"

"Ghen rồi sao? Tôi xin lỗi..."

"Haizzz, cái đầu của cậu có vấn đề gì sao?"

"Cái gì?"

"Tôi làm gì nhận lời cô ta... Còn có hôm đó cậu không nghe sao? Lúc đó tôi nói từ chối cô ta... Còn mấy hôm nay gặp là vì tập luyện nên mất bài khá nhiều, phải mượn vở của cô ta thôi"

"Ừm... Nói không là được rồi... vì sao phải giải thích nhiều như thế?"

Cậu ta nghe đến đây, trong lòng liền dấy lên một hồi dài gợn sóng. Bất giác không tự chủ được mà tiến lên ôm chầm lấy người đối diện. Nhẹ nhàng cất chất giọng muỗi kêu lên bên tai của người đó

"Vì tôi cực kỳ thích Trần Thiên Nhuận!!!"

"Cậu...thật đáng ghét!"

Nó vừa nói vừa đưa nấm đấm nhỏ bé của bản thân đến vai người đang ôm mình. Trong lòng trả nghiệm một cỗi lâng lâng lạ lùng khó để diễn tả. Là trong bụng nó có bướm sao???

"Còn cậu...thật đáng yêu!"

"Chẳng là gì cả...mà thanh thiên bạch nhật lại đi ôm con người ta như vậy hả"

Ngay lúc này, nó có thể cảm nhận được. Đôi tay đang ôm nó dường như có lực hơn, siết chặt vòng eo của nó hơn. Nó đã muốn thoát ra khỏi vòng tay đó từ lâu, nhưng não động không được nhanh như bình thường, đến lúc này liền bị kẹp chặt mà bỏ cuộc. Cậu ta còn ghé sát vai nó đem hơi thở nóng bỏng đi vào bên trong mang tai đã đỏ ửng từ khi nào.

"You give me butterflies in my stomach"*

Nghe thấy rõ ràng rành mạch từng chữ một, quả mặt của nó còn đỏ hơn lúc nãy. Bàn tay đặt lên tấm lưng cậu ta, nó liền nhẹ nhàng vỗ yêu một cái

"Trai Trùng Khánh, chỉ giỏi thả thính!"

Nói xong, bên tai nó không nhanh không chậm lại có thêm một câu nói

"Trai Sơn Đông, chỉ giỏi bán manh~"

________________________________

*: một câu thành ngữ tiếng anh nổi tiếng, dùng để bày tỏ tình yêu với đối phương thời nay. Nếu dịch cơ bản sẽ là "anh gửi cho em nhiều bướm trong dạ dày". Dùng để diễn tả khi mà cảm nhận được sự lâng lâng trong bụng, cảm xúc ngại ngùng, e thẹn trong mối quan hệ tình ái.

*giải thích: ý toi là tại vì Nhuận Nhuận nói là ẻm chưa có danh phận gì với Tả Hàng. Nên Tả Hàng mới nói câu đó để tỏ tình, làm cho Nhuận Nhuận cơ hội có được danh phận mới ^_^

👧 : dạo này toi lặn hơi lâu không ra fic mới hay chap mới. Tại vì cuối cấp mà gặp trường học onl, bài tập onl, học thêm onl, đủ kiểu mệt mỏi. Nhưng toi sẽ không để các bạn không có fic để xem đâu ❤ moah!

09:09p.m
25.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro