01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diệu Hán à khi nào thì anh mới chịu nhấc mông khỏi giường đây. Mặt trời lên tận đít rồi kìaaa.!! Tuấn Hạo bất lực nhìn con người đang nằm ì trên giường kia
Chả trách hôm qua cả cậu và anh, hai người vòi ra ngồi sofa xem vài bộ phim trên Netfix đến tận 3h sáng
Cậu và anh định trở về phòng nhưng vì Diệu Hán sợ ma mà con đường từ sofa đến phòng ngủ chỉ cách vài bước chân anh nài nỉ cậu ở lại ngủ trên sofa nhưng cậu nhất quyết không
Đơn giản vì sofa không thể nào êm ấm bằng giường ngủ được, cậu cứ đứng đó mặc cho anh ôm chân cậu không cho cậu nhấc được bước nào
Đợi khoảng 15p thì Diệu Hán đã gục trong tư thế của con Koala ôm khư khư lấy cái cây
Mà cái cây này thì như lá liễu, làm sao mà nhấc nổi con Koala lười nhác kia chứ
Cậu từ từ lấy tay anh ra khỏi người mình lôi anh trở lên sofa. Nhìn anh ngủ chật vật trên cái sofa bé nhỏ kia cậu cũng xót nhưng không thể nào vác được anh về phòng
Cậu thở dài nhìn anh rồi về phòng lấy mền gối ra cho hai người
Anh nằm trên, cậu nằm dưới như vậy sẽ đỡ hơn là người nằm sofa người nằm giường

5:30 sáng
Diệu Hán khó khăn trở mình trên cái sofa chật hẹp, từ từ mở mắt ra định hình lại khung cảnh bỗng cảm thấy kế bên mất đi hương thơm quen thuộc
Anh bật dậy tìm kiếm cậu người yêu của mình thì bất giác nhìn xuống dưới đất
Cậu đây rồi, Tuấn Hạo mà anh yêu thương đây rồi. Khi cậu ngủ nhìn rất đẹp, gương mặt thanh tú cùng với đôi môi đỏ mọng kia làm cho một phần nam tính trong anh trỗi dậy
Anh nhìn ngắm cậu một hồi mới nhận ra cậu đang nằm dưới đất, ánh mắt nỗi lên tia xót xa đành bế cậu về phòng, chỉnh lại tướng ngủ cho cậu còn anh thì chui vào giường ôm cậu ngủ

Tuấn Hạo trong mắt anh, lúc nào cũng đơn thuần như thế

11h trưa
Tuấn Hạo nhăn nhó tỉnh dậy vì cái bụng đang đánh trống inh ỏi kia, nhìn qua con người đang ngủ không biết trời mây gì chỉ muốn đá vài phát
Mặc dù cú đá của cậu không gây sát thương cao bằng cú đá của vận động viên taekwondo như anh nhưng lâu lâu cũng phải đá vài phát cho anh bớt cái tính lười nhác lại
1 phát, 2 phát anh vẫn nằm ngủ im lìm mắt thậm chí cũng không nhúc nhích
Cậu chỉ nghe anh rên vài tiếng "Ư...ư" rồi im bặt
Cậu bất lực dậy vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn hầu hạ cái bụng đói meo

Một lúc sao, Diệu Hán cũng chịu mở mắt, mùi thơm từ đồ ăn đang lôi kéo anh ra khỏi cái chăn kia. Bụng cũng bắt đầu biểu tình thay phần Tuấn Hạo
Anh nằm lăn qua lặn lại trên giường rồi từ từ bước vào nhà tắm với gương mặt ngái ngủ
Bàn cơm được dọn ra thì cũng là lúc anh thò đầu ra khỏi phòng
Ung dung ngồi lên bàn cũng không quên chào Tuấn Hạo
- Cu cậu nay làm đồ ăn ngon thế.! Anh nhìn chằm chằm vào bàn toàn đồ ăn ngon mắt
- Anh mà không dẹp đi từ "cu cậu" thì đừng hòng ăn cơm.! Cậu xịu mặt nhìn anh
Anh cười trừ nhìn cậu, từ "cu cậu" kia xuất phát từ lúc hai người mới đầu quen biết. Rồi kéo dài đến tận bây giờ cũng đã 2 năm
- Ơ thế thì cu em nay sao đẹp trai thế.! Anh dùng điệu cười biến thái nhìn cậu
- Cu em nay có muốn anh đẹp trai này dẫn đi chơi không. Hay anh đây sẽ cho cu em một vài nụ hôn mùi mẫnn.! Mặt cậu bây giờ đã đen như đít nồi vì mấy lời nói của anh
Cậu im lặng, tiến lại bàn đem cho anh bát cơm cùng hũ muối tiêu
Âm thầm rút từng món ăn ra khỏi bàn để lại cho anh ánh mắt ngơ ngác
- Đồ ăn này tí tôi đem qua cho Đông Tiêu ăn để chóng lớn. Anh thì già rồi chắc không cần ăn nhiều đâu nhỉ.! Cậu cứ thế lặng lẽ gói ghém đồ ăn thay đồ rồi qua nhà Đông Tiêu ăn cơm bỏ anh cùng sự lạnh lẽo và bát cơm tiêu trắng

End.
Cơm chan nước mắt thành cơm chan tiêuㅋㅋㅋ
* Son DongPyo: Tôn Đông Tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro