06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện véo má #2

Yohan vẫn nằm ì trong chăn, suy nghĩ một hồi cũng chịu bật dậy nhưng vừa hoàn hồn lại thì cảm thấy có gì đó đáng sợ đang nhìn mình. Sống lưng lạnh toát, không khí u ám này càng làm anh sợ hơn và trong phòng bây giờ chỉ có mình anh. Bình thường thì có Junho ở đây cho anh cưng nựng rồi nhưng bây giờ thì oh noooo

Anh nhắm chặt mắt, ổn định hơi thở, rồi quay đầu về phía cánh cửa, từ từ mở mắt ra...
- Aaaaaa, omo cứu con vớiii. Amen amen amen.! Anh hét toáng lên khi thấy có gì đó đứng trước cửa mà trong phòng thì tối om, anh thầm nguyện ước gì có đấng cứu thế tới giúp mình thoát khỏi tình cảnh này
( Au đã có suy nghĩ là vận động viên taekwondo thì sẽ không sợ gì đâu nhưng no no no, nhìn lại cảnh Kim Yohan chạy toán loạn khi bị doạ ma thì cái suy nghĩ của au nó đã vỡ tanh bành)

Cạch
Đèn phòng được mở lên, anh hoàn hồn nhìn lại bóng dáng kia. Thì ra là Junho, cậu đã làm anh một phát muốn rớt tim ra ngoài
- Em hù anh sắp chết rồi đó.!!!
- Kệ anh.!! Junho lạnh nhạt trả lời anh
- Junho à, Junho ơi, Junho ới ời ơii, Junho chịp chun chịp chun.! Yohan vặn vẹo nói ra. Cứ tưởng sẽ được Junho trả lời nhưng không, cậu chỉ quăng cho anh một ánh nhìn chứa ngàn con dao làm anh một phen cứng đờ im bặt
Và cứ thế, Junho đã nằm trên giường của bé Jinu được hai ngày mặc cho sự nài nỉ của Jinhyuck cậu sẽ dùng ánh mắt hình viên đạn đó hỏi thẳng Jinnu
- Jinu cho hyung ngủ ké nha.!
Jinu miệng cười nhưng nhìn vào ánh mắt đó thì chỉ biết gật đầu cho qua bởi nhóc không muốn giống Kim Yohan kia đâu
Và thế là Jinu ngày qua ngày thay phiên nhau, khi ở giường bố Jinhyuk khi ở giường mẹ Wooseok

_________
Gia đình hạnh phúc là đâyy:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro