11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.... Tút tút tút....
Một âm thanh kéo dài ở đầu dây bên kia. Yohan thở dài nhìn vào khoảng không. Người bên cạnh anh đã không còn nữa rồi
Em  và tôi đã chia tay... hai tuần. Khoảng thời gian không lâu nhưng đối với anh nó như cả mấy năm dằng dặc
tự trách bản thân, hận mình vì đã không níu em chặt hơn.
Bắt đầu thì khó nhưng kết thúc rất dễ
Một chút hóm hỉnh của tuổi mới yêu, tích cách hiền hoà và rụt rè của em đã thu hút một Kim Yohan đầy lãnh đạm như thế. Thời gian bên nhau, chăm sóc cho nhau, kéo em ra khỏi cái bóng u ám của mình là cả đời Yohan mong ước. Em đã làm được, em cười nhiều hơn, cảm xúc nhiều hơn. Em hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc...
Nhưng là sai người hay sai thời điểm đây em.?!

Cuộc cãi vã cứ thế xuất hiện trong nhà nhiều hơn. Tôi bận công tác nhiều ngày, em ra ngoài chơi khuya cùng bạn, em tập tành uống rượu thay vì uống những viên thuốc bổ tôi mua cho em
Rượu...hại cho bản thân lắm em. Tôi sợ em sẽ kéo dài tình trạng này nên đã sắp xếp công việc về sớm hơn
Chỉ muốn ở bên em, vun đắp những cô đơn mà em đã chịu đựng

Trời mưa to...sao em chưa về.?
Cơm canh đã nguội, trong nhà cũng lạnh dần hơn, tôi ngồi trên bàn ăn đợi em từ chiều đến giờ đã 5 tiếng. 5 cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn sao em chưa xem
Em nói là thích nghe giọng tôi mỗi khi tôi gọi em về ăn cơm mà. Em bảo nó ấm áp và tràn đầy yêu thương...
Tôi ngồi lục lại nhữn tấm ảnh của em, Cha Junho của tôi, em quá đỗi xinh đẹp. Những thứ thuộc về em tôi đều yêu, yêu đến mù quáng. Tôi sợ...sợ mất em. Không còn em, cuộc sống của tôi sẽ chẳng còn sắc màu
11pm
Tôi co quạnh lại trên sofa, trễ quá vậy em. Trời mưa mà em đang ở đâu. Lấy chiếc áo khoác to ụ đắp vào người. Quấn chiếc khăn quàng cổ em tặng tôi rồi đi ra ngoài. Trời mưa nặng hạt còn tôi thì nặng lòng
Cảm giác bất an cứ thế hiện hữu trong tôi, tôi vẫn cầm lấy điện thoại gọi vào số điện thoại em...

Em kia rồi, nhưng sao lại ướt sũng lại thế kia, mặt xanh xao đứng bên kia đường. Em và tôi nhìn thấy nhau, màn mưa dày đặc kia vẫn không ngăn cách được hai ánh mắt chạm nhau. Nhưng sao lại đau lòng thế kia...

CHA JUNHO ĐỪNGGGG
Em nằm đó, trên vũng máu tươi. Tôi chạy đến bên em. Gục xuống bên em, tỉnh dậy đi em. Về nhà với tôi đi em...tôi sẽ vun đắp cho em mà. Làm ơn đừng bỏ tôi. Tôi xin em đấy Junho à...
Xe cấp cứu tới nơi nhưng không thể cứu em, em đi rồi. Rời xa tôi mãi mãi.

Seoul hôm đó, người người xót thương cho hình ảnh một cậu con trai gào thét trong đêm mưa cùng với người yêu đã qua đời của mình

"Mất em, tôi như mất cả thế giới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro