23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu hôm đó anh không đưa ô che mưa, chắc em đã ướt như chuột lột rồi"
"Nếu hôm đó anh không đưa ô che mưa, chắc em đã ướt như chuột lột rồi"
"Nếu hôm đó..........."
".................."

Hôm nay...lại nhớ anh nữa rồi
Hôm nay...trời mưa rồi, mưa lớn lắm
Tôi chỉ muốn đắm mình trong cơn mưa, không phải là bây giờ mà là cơn mưa trong  kí ức
Sấm lớn như muốn xé toạt cả bầu trời đêm. Tôi có chút giật mình nhưng không la hét nữa
Hồi đó chỉ cần có sấm sét thì tôi sẽ đi kiếm con người kia sà vào lòng cảm nhận những gì ấm áp nhất
Tôi muốn ra ngoài, muốn tự tay hứng lấy những giọt mưa ngoài kia
À mà quên, cây dù của tôi lại hư nữa rồi. Tôi đành cởi bỏ áo khoác dày ụ ra rồi đi pha một tách trà nóng
- Yohan....

Không một lời đáp...im ắng lạ thường
Anh của tôi đâu rồi, những lúc tôi giở chứng ra ngoài vào lúc này thì luôn có anh đi cùng, cẩn thận khoác lên người tôi những chiếc áo khoác hai ba lớp, còn quấn cả khăn. Mấy cây dù tôi dùng lúc nào cũng hư nên anh luôn sửa nó mà không một lời than vãn
Cơn mưa của ngày hôm đó đã cho tôi đến với anh. Một chút xấu hổ và thẹn thùng vẫn còn dư âm đến bây giờ, tôi đứng trước cổng trường, nghịch dại cây dù không biết sao mà đến lúc trời mưa đi được một chút thì nó bay cả thân trên còn đứng mỗi cái cây. Tôi bất thần nhìn nó rồi mới nhận ra là trời đang mưa lớn. Trời lúc đó cũng khá tối, nên tôi cứ thế mà chạy cho đến khi thấy một cửa hàng tiện lợi trước mặt. Hớn hở tấp vào ngồi trú. Nhìn lại đồng hồ mới biết là đã lố giờ đóng cửa nhà, tôi hoảng hồn ra lấy đại một cây dù rồi tính tiền. Nhưng mà túi tôi không còn trên người nữa, trong cặp cũng không thấy thì mới ngớ ra là chắc trong lúc chạy đã đánh rơi. Tôi trả lại cây dù rồi xin lỗi, bần thần ra đứng trước cửa hàng nhìn những giọt mưa nặng hạt rơi xuống đất mà tâm trạng não nề ra vì sợ bị mẹ la
Trong lúc đang đắm chìm trong mớ hỗn độn thì có một cú hích vai làm tôi tỉnh ra
- Cầm ô về đi.! Một người con trai mặt đồ nhân viên của cửa hàng đưa cho tôi
Tôi lắc đầu không dám nhận, ơn nghĩa ba mẹ chưa trả xong sao dám mắc nợ với người khác chứ
- Cầm về đi rồi hôm sau ra đây trả cũng được.! Tôi chỉ đứng đó nhìn anh, đầu lắc lia lịa không dám
- Anh cho mượn, em là học sinh nên về sớm đi.! Anh bắt lấy tay tôi và để lên cây dù rồi đi thẳng vào trong. Tôi còn ầm ừ "dạ...vâng" thì anh đã đi vào trong làm việc nhưng tôi cũng xem được bảng tên của anh
Anh tên
Kim Yohan

———-To be continue———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro