24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi đi học về sớm sẵn ghé nơi anh làm việc
"Cho em hỏi, anh Kim Yohan có ở đây không ạ" tôi nhớ khi đó cửa hàng khá vắng nên đã đi xung quanh tìm nhưng không thấy anh đâu nên phải đi hỏi nhân viên
"Kim Yohan.? À Yohan cậu ấy trực ca tối. Em kiếm cậu ấy có gì không.?" Tôi gật đầu cảm ơn định đi về nhà nhưng nghĩ lại ở đây một chút rồi về cũng được
Mua vài gói snack rồi ngồi một góc chơi game mải miết

Điện thoại hết pin, snack cũng ăn hết, trời cũng bắt đầu tối dần. Tôi dọn dẹp rồi cẩn thận cầm cây dù của anh trên tay đi ra về
Tôi vừa bước ra cửa thì đúng lúc anh bước vào. Tôi và anh chạm mặt nhau, chẳng biết là cảm giác gì mà chỉ trong một tích khắc tôi đã nhận ra đó là anh
Tôi cứ đứng đực ra đó, anh cũng đứng nhìn tôi như vậy
"Yohan tới rồi à, lẹ vào thay ca giúp tao với" nghe anh nhân viên kia nói lớn tôi mới hoàng hồn lại
"Em...em đến trả lại cây dù. Cảm ơn anh ạ" tôi đưa cho anh cây dù rồi cúi chào anh
"Em đâu cần phải trả, hôm qua về nhà an toàn chứ"
"Dạ, nhờ có anh mà em không bị ướt như chuột lột ạ"
Anh phì cười, hai cái răng thỏ lấp lánh ra. Tôi cũng cười, nhưng cảm giác gì đó cứ lâng lâng trong người
"À thôi anh làm đi ạ, em về trước đây"
"Chào em, à mà em tên gì"
" Em tên Cha Junho ạ, còn anh là Kim Yohan"
"Oh, em biết tên anh luôn hả"
"Tại hôm qua em thấy bảng tên của anh"
"À...vậy thôi em về cẩn thận nhé"
"Vâng, em chào anh ạ"
Về tới nhà mà cảm xúc lẫn lộn cả ra. "Kim Yohan cái tên đẹp thật cả mặt cũng đẹp nữa. Hai cái răng thỏ đẹp nốt" tôi đã suy nghĩ như vậy rồi ôm gối cười như thằng dở

Tần suất tôi xuất hiện ở cửa hàng vào buổi tối nhiều hơn. Chỉ là tôi không muốn về sớm nên ở lại đó chơi game mới về. Có ghế ngồi, snack rồi máy lạnh, tội vạ gì mà không hưởng. Nhưng có vài hôm tôi chơi game gần 5 tiếng ở đó đến mức anh phải lại dặn hỏi tôi
"Em không về nhà sao, trời tối lắm đấy"
" Ah, mấy giờ rồi ạ.?"
"9h tối rồi cậu em"
Tôi hoảng cả hồn, đứng bật dậy gom đồ rồi chào anh về

Việc về trễ với tôi đã trở thành thói quen, có khi ăn cơm luôn ở cửa hàng tiện lợi rồi được anh tán gẫu. Dần dần cũng thân hơn, trời mưa anh cho mượn ô. Lúc tôi buồn vì bài kiểm tra anh ở bên an ủi, tôi sợ về khuya anh ráng làm nhanh để đưa tôi về cùng mặc dù nhà anh ở hướng ngược lại.
Không là gì lớn lao nhưng với tôi, những cái nhỏ nhặt vụn về đó đã cho tôi và anh một tình yêu đẹp.

"Cổ tích có thật hay không.?"

Một vài người sẽ bảo là có, vài người thì không. Tôi thì... đã từng tin vào cổ tích, tôi đã đặt niềm tin vào nó khi tình yêu của tôi và Kim Yohan đang nở rộ
Nhưng cũng chóng tàn, từ ngày anh bỏ tôi đi. "Cổ tích" đối với tôi là một thứ xa xỉ giữa thế giới này. Anh hết yêu, anh chán với tình yêu không có ý nghĩa này. Anh đi tìm người khác, anh vui, anh hạnh phúc
Còn tôi đau...
Đau vì những thứ mình đã đặt niềm tin, đau cho chính cuộc tình mà mình từng trải

"Nếu ngày hôm đó anh không đưa ô che mưa chắc em đã ướt như chuột lột rồi"

Anh chắc đang hạnh phúc lắm
Còn tôi vẫn ôm khư khư lấy hoài niệm cũ mà đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro