ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là quán quen họ thường hay ngồi, lần này cũng vậy nhưng Sehun lại chọn một chỗ kín đáo hơn, có lẽ bây giờ họ đã rất nổi tiếng nên không thể nghiễm nhiên ngồi đâu cũng được nữa, chọn một bàn ở trong góc khá là khuất tầm nhìn nhưng lại có thể nhìn ra ngoài đường qua những ô kính.

Vừa kéo ghế ngồi xuống cậu nhân viên đã vui vẻ tiến lại phía Sehun và mỉm cười

- " cho tôi 2 ly cafe americano nhé" nhân viên chưa tới bàn cậu đã lên tiếng

- " dạ ? không phải là trà sữa như mọi khi ạ ?"

- " vâng!"

- " vâng! xin đợi cho một lát ạ"

Cậu nhân viên vừa  rời đi Sehun đã chuyển biểu cảm ­khuân mặt của mình ngay lập tức

Miệng cười toe toét hướng mắt về phía đối diện mà nói

- " từ giờ em cũng sẽ uống café giống hyung"

"Sehun lớn rồi sẽ không uống trà sữa nữa"

" với lại hyung về Bắc Kinh không thấy hyung nói uống trà sữa bao giờ nên Sehun cũng sẽ bỏ trà sữa luôn " trưng cái vẻ mặt mang chút giận dỗi, một chút ủy mị mà nói

" Luhan ! hyung xem" cậu vừa nói vừa chìa màn hình điện thoại ra

" có phải đợt comeback lần này em đã làm rất tốt không?"

" thậm chí phần dance solo trong "lauder" của em đã lên top tìm kiếm cơ đấy"

" Hyung thấy Sehun của hyung có tiến bộ không?"

Khóe môi cậu cong lên đôi mắt cười nhắm tít lại vui vẻ khoe mẽ với giọng điệu rất tự hào về bản thân như một đứa con nít nói ra chỉ muốn được ai đó khen ngợi vì những thứ mình đã làm

" Hyung nhìn ngoài kia xem" vừa nói cậu vừa chỉ ra phía ngoài ô cửa kính

" Có phải tuyết đang rơi nhiều hơn không?"

" lại lạnh hơn nữa rồi" cậu vừa nói vừa thu tay mình về cho vào túi áo người hơi co lại như thể cảm nhận được cái lạnh một lúc một nhiều hơn

" hyung cũng phải mặc thật ấm vào đấy nhé đừng để bị ốm" một câu dặn dò dường như càng trở nên lí nhí trong cổ họng.

- "café của quý khách đây ạ!" tiếng nhân viên cắt ngang câu nói của Sehun

- "vâng! Cảm ơn"

Cậu nhân viên vừa đặt ly café xuống bàn vừa thở dài ái ngại nói với Sehun

- "cậu uống 2 ly trà sữa thì được nhưng 2 lý cafe americano tôi e là không ổn đâu"

- " ah....vâng !" câu nói của cậu nhân viên khiến Sehun chột dạ nhìn xuống ly café phía đối diện lí nhí trả lời

Một giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt vốn rất thanh tú nay lại càng mang nặng vẻ u buồn ấy, cái bóng lưng cô quạnh nơi góc quán khiến mọi thứ dường như trở nên đau thương hơn cúi mặt xuống để giấu đi thứ nhớ nhung khao khát đang dày xéo ấy,  là tại cậu ngày nào cũng tự lừa dối bản thân rằng cứ cố gắng là sẽ có ngày người cậu yêu sẽ quay lai nhưng cậu sai rồi, cắn chặt môi cậu ấm ức khóc
" thì ra em vẫn đợi một mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro