Hậu vị không ngai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên quốc, Vĩnh An niên thứ ba, sủng phi của Hoàng đế - Lan phi tự vẫn, kéo theo tộc họ ba đời Lan gia xuống vũng bùn sâu. Thượng thư phủ, Lan gia trên dưới hơn 300 mạng người, không còn một hậu nhân.

Khắp nơi, tiếng oán Hoàng đế vô lương bất đạo vang vọng.
Trên thành, một bóng dáng quân vương lẫm lẫm trầm mặt nhìn xa xăm.
----------------------------

Mẫu phi hắn vốn thất sủng, giữa đàn đàn đống đống huynh đệ tỷ muội, hắn cư nhiên bị ghét bỏ. Tình thương thiếu thốn, âm mưu tranh đấu nơi hậu cung không gì chưa nhìn thấy qua.

Thiếu thời, để tránh dèm pha dị nghị, một mình lãnh binh dẹp loạn biên giới. Đánh vài trận, thành danh Chiến thần.

Kề vai sát cánh bên những trận chiến, là người đau lòng khi hắn bị thương, sẵn sàng xung phong nơi hung hiểm.

Tiểu thư Lương gia, ánh sáng le lói trong cuộc đời u ám của hắn.
Nụ cười trong trẻo của nàng.
Ánh mắt thuần khiết long lanh của nàng.
Tất cả, Thất hoàng tử hắn đều muốn bảo vệ.

Lương gia xuất thân võ tướng, từ nhỏ nàng đã sống với một bộ khí khái nam nhi, chính trực lại hùng dũng nóng nảy. Duy hắn biết rõ, sau bộ dáng hùng dũng kia là người con gái yếu mềm đến lúc nào.

Mỗi một lần nàng thổ lộ tình cảm, người thương trước mặt nhưng móng tay hắn bấm vào da thịt đầm đìa máu tươi nhưng cắn răng ậm ừ phủ nhận. Nữ nhi thường tình, hắn hiểu nhưng cố gượng ép mình, hắn không muốn nàng bị thương hay bị bất cứ gì tổn thương. Hắn bây giờ thế lực còn yếu, chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng, đặt nàng bên cạnh sánh bước cùng, hắn không yên tâm.

Chỉ đến khi, hắn có đủ quyền lực, đủ mạnh mẽ, hắn sẽ đến rước nàng, bảo vệ nàng, khiến nàng làm nữ nhân tôn quý nhất, hạnh phúc nhất.

Chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang...
Người muốn đợi cũng chẳng chờ được nữa.
Ngày hắn khải hoàn sau bao tháng ngày chiến chinh nam bắc, đón hắn là một đoàn cờ trắng tang tóc, Tướng quân phủ tiêu điều, lụa trắng tung bay, quạnh quẽ lại thê lương.

Lương tướng một đời trung thành, chết cũng không yên, thân sơ vì một bức trình thư hoang đường của Lễ bộ thượng thư tố cáo phản nghịch mà một nhà bi lụy, mệnh khổ tiểu thư Tướng gia cũng không thoát nỗi can hệ.
Thất hoàng tử, chinh chiến phương xa, người thương cũng không được gặp mặt lần cuối.

Đồn rằng...
Thất hoàng tử mặt người dạ thú
Thất hoàng tử lương tâm bị cẩu ăn mất rồi.
Cư nhiên, tiểu thư Tướng phủ qua đời cũng không gặn lấy một giọt nước mắt rơi của hắn, đồng cam cộng khổ bao năm cuối cùng chỉ là một nắm tro tàn lạnh lẽo mà thôi.
...
Thất hoàng tử đăng vị, hắn leo lên xương máu của huynh đệ mà ngồi trên ngai vàng, đặt niên hiệu Vĩnh An, giang sơn xã tắc đi vào nề nếp, dân chúng an cư lập nghiệp.
Nhưng mặc kệ hắn là minh quân như thế nào, hành sự ổn thỏa ra sao thì người ta chỉ nhớ lãnh khốc vô tình đế vương, một đôi uyên ương lẻ lại chẳng sầu bi - Hoàng đế bệ hạ.

Sủng thời Lan phi, con gái Lễ bộ thượng thư - người có công dẹp phản tặc, an triều cương, hỗ trợ con đường đi lên ngai vàng của Hoàng đế. Lan phi quyền cao lấn chủ, quấy loạn nội cung, Hoàng đế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Duy chỉ Hậu vị là còn để trống, quần thần bao phen thúc giục, cũng chỉ đổi lại ánh nhìn lạnh lẽo của Hoàng đế nên dần tiệc vắng người thưa, chẳng ai nhắc lại việc đó nữa.
...

Vĩnh An niên thứ hai, Hoàng đế bệ hạ độc sủng Lan phi, ngày ngày tầm hoan, say mê tửu sắc. Chẳng ai còn nhớ vị Lương tiểu thư anh khí hào hùng kia nữa, họa chăng trong đôi mắt trầm đục đỏ ngầu của Hoàng đế có vấn vương chút ít ỏi mà chẳng ai hiểu được.

Hậu vị vẫn trống, Hoàng đế ngày càng sa đọa cũng chẳng ai can ngăn.

      Hoàng thành tuy cao nhưng với trăng không tới.
       Đường tuy dài, vòng vo mãi cũng ra.
Đêm đêm sầu bi, Hoàng đế một mình nâng tửu, có rượu có trăng chẳng tri kỉ cùng.
Tiếng thở dài đầy như nhớ nhung người xưa cũ.
Trăng cao kia có soi sáng lòng của hắn chăng?
....
Vĩnh An niên thứ ba, quân doanh, ngân khố,... đều tới tay Hoàng đế bệ hạ.

Một chiếu chỉ hạ xuống, Lan gia Thượng thư phủ thân sơ ba đời chẳng ai thoát, Lan phi được thánh ân ban rượu độc tự vẫn trong lãnh cung.
...
Người thương xa cách, mặt cũng không thể nhìn một lần cuối.
Sủng ái một thời, hóa ra cũng chỉ là giấc mộng chiêm bao.
...

" Ta không ngại khổ, cũng chẳng cần chàng bảo vệ, chỉ cầu được sánh bên chàng, chúng ta cùng nhau, được không?"

Hắn có cảm thấy hối hận không?
Tâm tình Đế vương khó đoán cũng chẳng ai có gan đoán mò.

Ngồi trên ngai vàng, Hoàng đế bỗng già đi cả chục tuổi, đôi mắt vô hồn như nhung nhớ chuyện xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro