Tình yêu trong sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi :Thập Di 17t

Em ấy : Bảo Nam: 16t

Tôi quen em ấy từ lúc còn học cấp ba , tôi và em ấy rất thân nhau làm gì cũng cùng nhau, tôi coi em ấy như em trai mình vậy. Thời gián dần qua đi tôi đã quen em 1 năm rồi , em trong mắt tôi rất ngoan ngoãn , chăm chỉ học tập và mua cho tôi rất nhiều đồ ăn gần như mỗi ngày.

Nhưng rồi hôm ấy Bảo Nam nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã và nói:

- Chị ơi em sẽ phải cùng gia đình đi sang mỹ .

Tôi nghe xong chết lặng tôi cảm thấy trống vắng khi nghe em nói vậy. Tôi hỏi Bảo Nam :

- Vậy em đi bao lâu?

Em ấy ngập ngừng như không muốn nói , nhưng rồi kéo tôi lại gần ôm tôi và nói :

- Em đi 5 năm

Tôi sững sờ em ngày càng ôm tôi chặt hơn, tôi cũng buồn nhưng vì muốn tốt cho em liền nói:

- Em đi mạnh khỏe nha , cố gắng lên!

Không đợi em trả lời tôi liền rời đi , trong lòng tôi h đây thật sự rất buồn, nhưng khi bước ra ngoài tôi liền quay lại ôm lấy Bảo Nam và nói :

- Em sống tốt sau này về nước nếu có bạn gái nhớ giới thiệu chị nhé!

Tôi cố gắng gượng cười nhìn em , thấy mặt em tối lại ôm tôi dứt khoát nói:

- Em sẽ không giới thiệu người yêu với chị, vì chị chính là của em là người yêu em chị nhất định phải chờ em quay trở về nhé!

Tôi bất ngờ nhưng nghĩ chỉ là lời nói đùa của một đứa trẻ nên vui vẻ đồng ý rồi tạm biệt em.

Chúc em có một cuộc sống tốt hơn ! Tôi trong lòng nghĩ nhưng rồi không nói, rời đi.

Từ hôm đó trở đi tôi cảm thấy nhớ Bảo Nam, giờ đây tôi mới biết trước nay tôi vẫn luôn thích em chỉ cố lừa dối bản thân coi em là em trai. Nhưng giờ đây không kịp nữa rồi. Những ngày sau đó tôi xin nghỉ học ở nhà nhốt mình trong phòng chỉ trích bản thân .Trái tim tôi đau lắm nghĩ đến việc em rời xa tôi , nhưng nghĩ đến tương lai của em sẽ dần tốt hơn nếu không có tôi.

Tôi dần lấy lại tinh thần trở lại với việc học đứng trước kì thi đại học tôi nỗ lực hết mình.

Thời gian dần trôi qua chớp mắt đã 5 năm rồi giờ đây tôi đã trở thành giám đốc của một công ty thích nghi với công việc của mình, nhưng tình cảm dành cho em vẫn không đổi. Ngày hôm đó ngày mà Bảo Nam trở về tôi đến sân bay đón em như một bất ngờ, nhưng nhìn thấy em nắm tay cô gái khác tôi thật sự rất buồn dù cố tự nhủ nhưng có lẽ tình cảm của tôi với Bảo Nam vẫn còn rất nhiều.Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sự buồn bã nắm chặt lấy trái tim tôi , tôi rời đi.

Trở về nhà tôi cố gắng an ủi bản thân ngày trước dù biết đó chỉ là một lời nói đùa nhưng tôi bất giác từ lâu đã coi là thật nhưng giờ đây em đã hạnh phúc tôi nên vui mừng mới phải. Nhưng tôi không thể làm được trái tim tôi đau lắm ! Nhưng công việc không cho phép tôi đau buồn tôi nhắm hai mặt nặng chĩu chìm vào giấc ngủ , để rồi ngày mai tôi sẽ lại trở về với công việc , có rất nhiều người cần tôi nên tôi phải mạnh mẽ hơn.

Nhưng sáng sớm ngày hôm sau tôi thật sự rất bất ngờ khi thấy em đứng trước cửa nhà , nhưng bất ngờ hơn cả tôi đã đổi nhà rồi sao em có thể biết được chứ và em đến đây làm gì giới thiệu người yêu như tôi đã nói sao.

Nghĩ vậy tôi nhìn Bảo Nam và nói:

- Dạo này em sống tốt chứ ? Nay đến đây giới thiệu người yêu với chị sao.

Tôi vừa nói vừa nhìn xem em dẫn theo ai. Hành động ấy của tôi có lẽ khiến em khó chịu. Em mặt tràn đầy sự tức giận kéo tôi ôm chặt vào lòng , tôi bất giác giãy giụa nhưng em lại càng ôm tôi chặt hơn sức lực quá lớn tôi không phản kháng được. Em nói với giọng buồn rầu :

- Em rất nhớ chị , mong ngày về gặp chị mà chị lại khiến em rất tức giận.

Tôi hoang mang hỏi vì sao tức giận chị mới hỏi có một câu mà. Gia Bảo nghe xong càng thêm tức giận , hết cách tôi liền ôm lại rồi nói:

- Chị cũng rất nhớ em!

Tôi nói xong em liền vui vẻ hơn không còn tức giận như trước nữa.Chưa đợi em trả lời tôi liền nghĩ sau 5 năm sao em vẫn trẻ con vậy chị có điều giờ đã rất cao và khỏe mạnh nữa. Cắt ngang suy nghĩ của tôi , em nói:

- Chị có nhớ trước khi đi em nói gì không.

Tôi nghe xong rất bất ngờ nhưng rồi cũng nói : "Nhớ Chứ"

Em hờn dỗi giọng trầm hơn em nói:

- Vậy chị có thể đồng ý với em không? Chị làm người yêu em nha!

Câu nói ấy của em khiến tôi chết lặng vậy ra em cũng thích tôi sao câu nói ấy chính là lời hứa sao. Tôi chưa kịp trả lời em đã nói :

- Chị không cần trả lời vì chị là của em rồi!

Tôi sững sờ nhưng rồi cũng mỉm cười và nói :

- Chị đồng ý , em thay đổi nhiều quá chàng trai ngoan ngoãn trước kia đâu rồi sao giờ lại bá đạo như vậy chứ.

Em cười nói :

- Nếu em ngoan ngoãn chị sẽ bỏ em theo người khác mất, em không cho phép chị là của em.

Sau cùng khi tôi và Bảo Nam thổ lộ tình cảm em cũng giải thích với tôi người đi cùng em ở sân bay là ai ,tôi liền hỏi em:

- Sao em lại thích chị vậy? Em thích chị bao lâu rồi!

Em nhìn tôi say đắm nói :

- Chỉ cần là chị dù có ra sao em vẫn thích , em yêu chị từ khi chị còn chưa biết em là ai cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro