Người tôi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27, tháng 2, năm 2019.
- Tôi chính thức thất tình.
Ngày 28, tháng 2, năm 2019.
- Tôi thật sự thất tình.
Gửi cậu, Người tôi thương.
Tôi gặp cậu vào học kì hai năm lớp 9, cậu đi ngang qua hành lang lớp tôi chính cái khí chất của cậu làm tôi rung động. Nói thật, lúc đó tôi chỉ mới để ý cái đồng hồ cậu đeo thôi không ngờ, không ngờ vì lần đó mà giờ tôi lại thất tình. Nghe có vẻ nực cười nhưng lại là thật đấy. Thế là giờ ra chơi ngày nào cũng đứng ngoài hành lang chỉ để đợi cậu đi qua để nhìn cậu cho đến khi khuất bóng. Dành cả vài giờ đồng hồ tìm kiếm cậu trên facebook người khác để kết bạn. Vậy mà tìm ra đấy, thấy tôi siêu không^^. Rồi thì kết bạn, cậu chấp nhận mà cậu chả đăng hình gì cả. Con người cậu sao ta? Có vẻ ít nói, trầm tính, sống nội tâm, chỉ nói chuyện với người thân thôi, nhà giàu, học giỏi lại đẹp nữa chứ. À cậu ít cười thật đấy, cậu cười trông rất đẹp^^. Tôi từ trước tới giờ không thích lớp chọn vậy mà lại thích cậu. Có phải là ghét của nào trời của ấy không nhỉ? Cứ thế mà hết năm cấp 2.
Lên cấp 3 rồi vẫn gặp cậu, hài thật. Cậu vẫn vậy, không, càng lúc càng đẹp. Năm lớp 10, tôi và cậu học chung một dãy, cách một lớp là tới. Thế là ngày nào cũng kiếm cớ để đi ngang qua lớp cậu nhưng mà cậu chẳng nhìn tôi lấy một cái. Tôi nhớ hôm đó lớp tôi xuống phòng máy học tin học, tôi ngồi chung với một cô bạn. Cô bạn đó biết tôi thích cậu, bạn trai của cô ấy lại là bạn của cậu. Cô bạn đó nói với tôi, cậu đang quen 1 bạn cùng lớp, chớ trêu là tôi biết cô gái ấy. Thật sự không nghĩ tới cậu quen cô gái đó. Nói thật tôi không thích cô ta, kể cả khi cậu không quen tôi vẫn không thích. Nhưng không thể phủ nhận một điều là cô ấy đẹp, giỏi, giàu...còn tôi thì....Lúc biết được việc này bầu trời hôm đó xanh, đẹp nhưng cô đơn, trống trãi. Bạn tôi bảo đừng thích cậu nữa, tôi mặc kệ. Vì thích cậu là chuyện của tôi còn cậu thích hay không là chuyện của cậu. Thế là hết một năm. Năm 11, tôi chọn xã hội còn cậu thì tự nhiên, cậu lầu trên tôi lầu dưới thế là không đi ngang qua lớp cậu được nữa rồi. Nhưng mà bù lại ngồi trong lớp có thể nhìn thấy cậu khi cậu đi xuống căn-tin hay xuống phòng máy. Còn nữa chào cờ nào cũng sẽ nhìn thấy cậu có khi còn đi chung được một khúc nữa thích thật. Đi học về , miễn là đi ngang qua nhà cậu thì không tựchủ được lại nhìn vào trong xem có gặp cậu hay không. Tôi cứ thế mà nhìn cậu từ xa thôi. Cho tới một tuần trước, tôi thấy cậu đi ăn với cô ấy, ra về còn thấy cậu mang cặp cho cô ấy thật thân mật, thật đau. Thế là hôm đó tôi thất tình.
Tôi chưa từng khóc vì ai nhưng lại vì cậu mà rơi nước mắt. Tôi chỉ có thể nhìn cậu từ đằng xa, nhìn đến khi khuất bóng cậu mới lưu luyến rời đi. Mỗi lần vô tình chạm mắt cậu là tim tôi đập nhanh thêm rồi sau đó lại chùng xuống rồi thở dài. Cứ như vậy chắc tôi đau tim mất.
Cậu biết không? Đi ngang qua nhà cậu mà không nhìn vào cũng là một loại dũng khí đấy. Biết vì sao mà tôi giám viết lên đây không? Vì tôi biết, cậu cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ biết đến nó, không bao giờ biết đến có một người thích cậu đến như vậy có tồn tại, có một người luôn dõi theo cậu từ đằng xa. Cậu cũng sẽ không biết có người dành cả hơn 3 tiếng đồng hồ để vẽ chân dung cho cậu.
Tạm biệt cậu, chúc cậu hạnh phúc.
THĐ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản