Đoản_24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hắn cãi nhau, cãi không lại hắn nên cô cuốn gói bỏ nhà ra đi. Hắn đến nhà năn nỉ cô về nhưng cô lại thuộc giống giận dai, đã giận thì ít nhất cũng phải vài tháng.
Thế rồi một hôm cô đang ngồi ăn bim bim và xem ti vi thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại mang tên: " Chồng yêu "
Bởi vì vẫn còn giận hắn nên lúc đầu cô không có ý định nghe máy nhưng tiếng chuông điện thoại cứ kêu mãi không dứt cuối cùng đành phải nhấc máy
" Alo? " - Cô giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc
" Cho tôi hỏi cô có phải là người nhà của anh Vả Cho Phát không ạ? "
" Đúng rồi! Mà cô là ai? " - Giọng nói xa lạ từ đầu dây bên kia vang lên khiến cô có chút sốt ruột, buột miệng hỏi
" Dạ tôi là bác sĩ trị liệu của anh Phát chồng chị. Anh ý bị tai nạn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến não bộ. Sợ là..."
" Sợ...sợ cái gì? " - Vẻ mặt cô lúc này đã tái nhợt hẳn đi, hắn sao lại bị tai nạn cơ chứ? Không phải là vì bị cô giận lâu quá mà tuyệt vọng ra đường đứng đợi xe tông đó chứ?
" Sợ là không qua khỏi đêm nay " - Vị bác sĩ ở đầu dây bên kia thở dài, lắc đầu ngán ngẩm
*Bộp* - Chiếc điện thoại trên tay bất chợt rơi xuống. Cô chạy tới bệnh viện nhanh đến nỗi còn quên mang cả dép, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm
---Tại bệnh viện---
" Chồng...chồng ơi, anh có sao không? Làm sao mà lại ra nông nỗi này cơ chứ? " - Cô nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của hắn, môi cắn đến bật cả máu
Hắn nằm trên giường, lấy tay gạt nước mắt trên gương mặt cô:
" Anh...anh...anh không sao. Đừng...đừng đi nữa...được...được không em? Anh...anh biết anh sai rồi...tha...tha lỗi...cho...cho anh được..được...được không...v...vợ?
Dứt lời, hắn trút hơi thở cuối cùng
Cô gào thét, cô khóc đến nấc nghẹn cả lên:
" Chồng, chồng ơi. Anh tỉnh lại đi, hu hu, anh tỉnh lại đi. Chỉ cần anh tỉnh lại thì em sẽ không bao giờ giận anh nữa đâu, không để anh một mình ở nhà nữa. Em sẽ nhường chồng bất cứ thứ gì anh muốn. Chỉ cần anh tỉnh lại thôi "
" Em hứa đi "
" Em hứa mà " - Lúc này cô mới ngớ người ra khi phát hiện có giọng nói quen thuộc từ đâu đó đã nói chuyện với mình hồi nãy. Giọng nói này... Không phải là giọng của chồng cô sao? Cái gì thế này? Vậy là chồng cô không chết ư?
Cùng lúc đó, hắn ngồi phắt dậy, mặt tỉnh bơ:
" Y tá đâu? Còn không mau tháo cái vải rách này ra khỏi người tôi? Cuốn nãy giờ tôi sắp nóng chết rồi đây này. Vợ với chả viếc, cứ phải để chồng sắp chết rồi mới chịu lết xác về nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro