Đoản_5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô và hắn là kẻ thù không đội trời chung. Ba mẹ hai bên lại là hàng xóm tốt nên cô và hắn hầu như ngày nào cũng phải gặp mặt. Một lần, cô đi học về thấy hắn đang hí húi cầm điện cười tủm tỉm. Nụ cười gian xảo của cô hiện lên:
- Hừ, tên này vậy mà có bạn gái rồi?
Cô chạy ra cướp lấy điện thoại của hắn, mang cho ba hắn coi. Kết quả là tối hôm đó hắn bị nhịn cơm bị đuổi khỏi nhà. Hắn chẳng biết đi đâu, liền chạy sang nhà cô gọi cửa:
- Ê! Vy Vy, cho tao ở nhờ nhà mày được không?
Cô đứng trên phòng nhìn ra cửa sổ, tóp tép cười:
- Chà chà, Cố công tử nhà ta hôm nay lại muốn sang nhà thổ dân ở nhờ hả? Hiện tượng kỳ lạ quá ha. Đợi tôi lấy cái máy quay ghi lại hiện tượng hiếm đã
- Mày! Mày có mau xuống mời tao vào nhà không hả? Không là đêm nay tao cho nhà mày sáng nhất phố đấy
- Này thằng kia, đừng có làm bậy. Kẻo tao báo cảnh sát đó
- Sợ rồi hả? Sợ rồi thì mau ra mở cửa cho tao đi
- Hứ, mơ đi. Đêm nay ngồi ngoài đấy mà ngủ
- Hu hu, Vy Vy ơi mở cửa cho tao đi. Tao biết tao sai rồi. Từ giờ tao sẽ không trêu mày nữa, mày bảo gì tao cũng làm. Nói gì tao cũng nghe. Mày cho tao vào nhà được không? Tao sợ ma lắm.
Cô sững người, cười tà quay lại nhìn hắn một lượt:
- Cho vào hả? Cũng được thôi. Chỉ có điều...
- Có điều gì?
- Có thật là mày sẽ nghe tao không?
- Thật, thật mà. Mày phải tin tao chứ
- Ồ? Là mày nói đó nha. Cấm nuốt lời đấy
- Ừm
- Vậy...Mày có yêu tao không?
- Hơ? Cái này làm sao có thể
- Vậy tối nay ngồi đấy cho ma nó bắt nha Cố công tử~
- Ê khoan đã. Tao yêu mày. Tao thích mày. Tao cực cực kỳ yêu mày. Vậy đã được chưa?
- Em cũng yêu anh lâu rồi. Chàng trai của em ạ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro