#22: Trời đổ mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haiz... trời mưa lớn quá. Sao về nhà đây??.... Cô than thở.

Lúc nãy trường chưa tan học rõ ràng sắc trời đẹp lắm mà. Sao lúc vừa reng chuông, trời lại đổ mưa chứ?? Lại còn lớn đến thế này. Cô lắc đầu thở dài.

- Đúng đó. Sao về đây??.... Một bạn học đứng gần đó gật đầu tán thành.

- Hay chúng ta dầm mưa về luôn đi. Chạy thẳng ra luôn.... Bạn học khác nói.

- Không được. Sẽ bị cảm mất. Mùa này dễ bị bệnh lắm.... Cô lắc đầu lia lịa.

- Đành đợi tạnh mưa vậy.... Bạn học đó ủ rũ.

- Phương Lam, để tớ đưa cậu về.... Giọng một nam học sinh ở phía sau vang lên.

Ba người các cô xoay lại nhìn. Là bạn học nam cùng lớp. Trong tay đang cầm một cái ô.

- Nè, Hình Phong, sao cậu đề nghị đưa tớ hay Trịnh Na về mà lại là Lam Lam??.... Bạn học nói. Hết chỉ tay vào mình, rồi chỉ tay vào bạn học khác, kế đến là cô.

- Đường về nhà tớ đi ngang nhà Phương Lam.... Anh nói.

- Cậu để ý quá nhỉ?! Biết đường nhà mình đi ngang nhà Lam Lam luôn.... Bạn học bĩu môi. Giả vờ trêu chọc.

- Thôi được rồi, được rồi. Đưa Lam Lam về đi Hình Phong.... Bạn học khác nói.

- Cậu đi với Hình Phong về đi.... Bạn học đó nói tiếp.

- Không sao. Bọn tớ đợi tạnh mưa sẽ về..... Bạn học nói.

Cô "ùm" một tiếng rồi chào hai bạn học đó, cùng anh về nhà.

Hai bạn học đứng phía sau cười khúc khích.

- Hai người đó thích nhau mà không chịu nói..... Bạn học nói.

- Ừa. Ngốc thật.... Bạn học kia lắc đầu.

Cô và anh đi chung với nhau về nha. Cô hồi hộp quá. Được đi gần anh đến như vậy. Tim của cô ơi, bình tĩnh lại nào. Ôi trời ơi, thích quá. Được người mình thích đưa về thì còn gì bằng nữa.

Nãy giờ cả hai bước đi mà không ai nói lời nào. Không khí ngượng ngùng ập đến. Cô không biết làm sao đành mở miệng nói trước.

- Hình Phong, cảm ơn cậu nha..... Cô nói.

- Cậu có thấy phiền không??.... Anh hỏi.

- Phiền gì chứ??.... Cô khó hiểu.

- Tớ đưa cậu về cậu có thấy phiền không??.... Anh hỏi tiếp.

- Làm gì có. Tớ còn thích là đằng khác nữa.... Cô trả lời hồn nhiên.

Nói rồi cô im bặt. Cô cảm thấy câu trả lời của mình quá lộ rồi. Ơi thật là. Lời nói còn đi trước suy nghĩ. Cô cúi đầu nhăn mặt nhíu mày xấu hổ.

- Nếu cậu đã thích thì ngày nào tớ cũng có thể đưa cậu về.... Anh nói.

- Hở??.... Cô ngước mặt lên, hai mắt mở to.

- Những ngày tiếp theo, dù là mưa hay nắng hay có tuyết đi nữa, tớ đều sẽ đưa cậu về.... Anh nói tiếp.

- Chịu chứ??.... Anh mỉm cười.

Cô ngớ mặt ra gật đầu.

- Nhìn ngốc thật đó. Nhưng tớ lại thích như vậy.... Anh nói rồi cười khẽ.

Cô nhìn anh chăm chăm. "Thích" sao?? Ý là anh là thích cô hả?? Cô nghĩ vậy rồi cười rạng rỡ. Người mình thích cũng thích mình. Điều đó thật tuyệt vời làm sao!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro