#33: Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh đã cưới nhau được một thời gian rồi. Và hiện giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc bên nhau cùng với một tiểu hoàng tử.

Đôi lúc rảnh rỗi, tôi hay nhớ về những ngày còn cắp sách tới trường, tháng ngày học trò và thanh xuân tươi đẹp vì anh đã xuất hiện xuyên suốt trong quãng thời gian đó. 

Tôi và anh học chung lớp với nhau tại một trường cao trung trọng điểm của thành phố. Đến khi tốt nghiệp cả hai mới chính thức hẹn hò. Thời gian trước khi thành bạn bè, thái độ của anh dành cho tôi cực tệ. Thậm chí tôi còn cảm thấy anh ghét tôi. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười.

***

Tôi là một cô gái thân hình hơi mũm mĩm, vẻ ngoài được coi là khá, học tập ổn. Anh thì học khá tốt trong lớp, vẻ ngoài ưa nhìn, thân hình cao ráo, tính tình hòa đồng. Thế nên rất được lòng người.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi ngày đều phải đi học thêm. Buổi học hôm nay kết thúc. Hai cô bạn đi từ lớp ra: "Thanh Thanh, cho tớ mượn xe đạp của cậu đi. Tớ chở Oanh Oanh về rồi mang xe trả cậu."

Tôi thấy bàng hoàng: "Thế tớ về bằng gì?". Tôi không muốn từ chối nhưng mà....

Lúc này anh chạy xe ngang qua. Cô bạn lớn tiếng gọi: "Dương Hạo Minh".

Anh dừng lại: "Chuyện gì?".

"Cậu đâu chở ai đâu nhỉ?" Cô bạn dò hỏi. Hạo Minh gật đầu.

Người bạn chỉ tay về phía tôi: "Thế cậu chở Thanh Thanh về nhé. Tớ mượn xe của cậu ấy. Nhà hai người chung đường, cũng tiện mà".

Anh cười như có như không: "Bạn học này, tôi không quen. Tại sao phải chở về?"

Tôi lúng túng từ chối: "Thế...thế cậu mượn xe người khác đi. Xin lỗi nhé! Giờ tớ phải về rồi". Tôi bước đi một mạch đến bãi đỗ xe và chả dám quay đầu lại.

Tôi chạy xe thật nhanh về nhà. Dựng xe xuống, bước vào nhà, chào cha mẹ rồi tôi bước vào phòng. Vứt cặp sang một xó rồi ngả lưng xuống giường.

Tôi nằm suy nghĩ lại những lời của anh. Tôi và anh đã học chung với nhau cả một học kì rồi. Thế mà lại bảo chả quen biết, ít nhất thì cũng là bạn cùng lớp mà. Bộ tôi là người tàng hình chắc?!

***

Môn học anh học tốt nhất là toán. Tôi thì môn đó lại dở tệ. Tôi thấy các bạn trong lớp có bài toán khó hay không hiểu đều đến hỏi anh và anh vui vẻ giải thích. Thấy thế nên một lần tôi lấy quyết tâm đến hỏi anh một bài toán mà bản thân tôi cho nó là khó.

Đang là giờ nghỉ trưa, tôi đứng dậy cầm theo bài toán của mình đi đến chỗ anh, đưa đến trước mặt anh: "Bạn học Dương, có thể giảng cho tớ bài này không?"

Hạo Minh ngước mặt lên khỏi quyển sách chuyên toán của mình, nhìn bài toán trước mặt mình rồi trả lời bâng quơ: "Bài toán dễ như vậy, có thể nhìn công thức rồi làm ra." Sau đó anh tiếp tục đọc sách.

"Ờ, được." Tôi khó xử mỉm cười rồi quay lại chỗ của mình. Mở vở ra xem lại công thức nhưng vẫn không hiểu. Hôm sau bị kêu lên bảng, tôi làm không được còn bị thầy mắng.

Tôi quyết tâm phải được anh giảng bài cho. Cứ hôm nào có tiết toán, giờ giải lao tôi lại đến chỗ anh hỏi bài. Vẫn là câu trả lời bâng quơ. Nhiều lần như thế cứ tiếp diễn. Một hôm nọ, lời bâng quơ đó trở nên khó nghe vô cùng.

Vẫn như mọi lần, tôi đến tìm anh để có thể nghe anh giảng bài. Anh nhướng mày nhìn tôi: "Có phải những người thừa cân rất dư hơi rỗi sức hay không? Những bài bạn học Vũ đây hỏi tôi thật sự rất dễ. Muốn gây chú ý với tôi bằng cách này thì cũng có sáng tạo đấy".

"Không phải. Tớ thật sự không hiểu". Tôi lắc đầu giải thích.

Hai mép môi anh nhếch lên tạo thành một đường cong: "Bài toán đơn giản như vậy mà cậu bảo không hiểu. Thế sao cậu thi được vào trường này vậy? Chả lẽ cậu đem đồ ăn của mình mua chuộc giám thị?". Cả lớp nãy giờ đã chú ý đến tôi và anh, vừa nghe đến đây cả đám cười ồ lên. Tôi cảm thấy rất xấu hổ.

"Xin lỗi đã làm phiền." Tôi quay về chỗ mình. Sau ngày đó tôi chả thèm hỏi bài anh nữa. Không muốn có một tiếp xúc nào với anh cả. Thân hình tôi như vậy thì đã sao chứ? Tại sao lại miệt thị trước mặt cả lớp như vậy?

Đến tận sau này khi đã kết hôn rồi. Anh nói cho tôi biết rằng, cứ hôm nào có tiết toán, vào giờ nghỉ trưa là anh lại trông tôi xuống hỏi bài.

Ấn tượng của tôi về con người anh càng lúc càng xấu. Cả lớp chỉ có mỗi tôi mũm mĩm, khi bị anh nói vậy. Tôi cảm thấy rất buồn và quyết tâm giảm cân. Nhưng khi nghĩ lại, lý gì phải quan tâm mấy lời đó. Ăn hiếp tôi à? Không có dễ đâu. Anh đúng là đồ dị tật cảm quan.

***

Đổi lại tôi lại học văn rất tốt. Điểm cao nhất khối, còn lấy được giải nhất cuộc thi văn của thành phố.

Một hôm nọ, tiết văn gần kết thúc, cô giáo có một vài điều muốn nói: "Lớp ta điểm văn không tệ nhưng cũng không tốt. Có nhiều bạn điểm môn tự nhiên rất tốt nhưng văn lại bấp bênh."

Cô giáo dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ví dụ như Hạo Minh, đây không phải là lần đầu cô nhắc nhở em. Cô biết em học các môn tự nhiên rất tốt, nhưng cô muốn nhắc lại là các môn xã hội cũng không thể bỏ ngơ được. Điểm văn của bản thân chắc em cũng rõ. Nếu cứ đà này thì thành tích tổng thể của em sẽ bị kéo xuống. Trong lớp này chả phải có Vũ Thanh là học bá môn Văn sao. Các em có thể đến hỏi bạn cách làm bài để bài viết của mình hoàn chỉnh hơn. Tháng sau bắt đầu thi thử. Từ giờ các em chuẩn bị là vừa. Cả lớp nghỉ." Chuông cùng lúc reo lên.

Tôi đứng lên cầm bình đi lấy nước. Một lát sau quay lại thấy anh đang đứng ngay cạnh chỗ tôi. Tôi bước vào chỗ mình và lờ đi anh.

Anh đứng loay hoay. Nếu chả phải bị nhắc nhở liên tục về điểm văn thì ngàn đời chắc chắn anh cũng không bắt chuyện với tôi.

Anh hít sâu một hơi: "Bạn học Vũ, có thể chỉ tôi cách mở bài bài nghị luận này không?".

"Mở bài bài nghị luận này rất dễ, cậu có thể tham khảo trong sách học tốt." Tôi học theo cách trả lời của anh.

"Đừng nghĩ mình giỏi văn rồi lên mặt." Anh cười lạnh ném đề văn xuống bàn tôi.

"Một người khuyết tật cảm quan như bạn học Dương đây thì tôi chỉ thế nào cũng thế thôi. Đặc biệt là thị giác, thật sự rất kém." Tôi nhẹ nhàng lấy tay đẩy đề văn xuống đất.

"Này." Anh to tiếng.

Tôi trừng mắt nhìn anh: "Mình đối xử với người khác thế nào thì cũng nên nghĩ đến việc bị người khác đối xử lại như vậy."

"Nhớ lời tôi đây." Tôi cười lạnh rồi mở toán ra ôn tập.

Tôi làm vậy là muốn nhắc nhở những kẻ từng cười nhạo mình.

Hết năm thứ nhất đến năm thứ hai. Những lần anh và tôi đấu đá lẫn nhau cứ như chó với mèo càng lớn dần. Một hôm tôi bị anh chọc cho tức điên.

"Cậu không biết cái gì gọi là lý lẽ. Sao có thể phân biệt đối xử với người có thân hình mũm mĩm chứ? Cậu có muốn cũng chả được như tôi đâu." Tôi chỉ tay vào mặt anh hét to.

Anh ngơ một lúc rồi bước đến gần tôi: "Dễ thương thật". Anh nhéo hai má tôi.

"Cậu làm gì vậy?" Giọng tôi không rõ ràng vì hai má bị anh kéo căng.

"Nói thật những người mũm mĩm đều dễ thương. Cháu trai tôi nó ú nu ú nầng, hai má của nó căng hồng." Anh dừng lại một chút: "Giống cậu đấy. Lớp ta chỉ có mỗi cậu có hai má căng mọng hồng hào. Mấy bạn nữ kia gầy quá, hai má chỉ toàn là da."

Anh cười vui vẻ: "Má cậu nhéo còn đã hơn của cháu tôi nữa. Hai má nó đầy thịt cứng ngắc, còn cậu cứ nhão nhão ấy".

Lần đầu anh cười với tôi tự nhiên như vậy. Một cảm giác lạ thường dạo dạt trong lòng tôi.

Anh buông tay khỏi má tôi: "Tôi muốn bắt chuyện và xin nhéo má cậu vài cái nhưng thấy nó cứ kì kì. Cứ sợ mấy đứa trong lớp hiểu lầm rồi ghẹo chọc."

Mặt tôi ngớ ra: "Cậu bị biến thái à? Đam mê nhéo má?"

"Cháu tôi bị đưa về quê rồi. Chả có ai để nhéo cả. Thế nên tôi tìm cách để xin cậu." Anh trề môi.

"Cách của cậu là châm biếm ngoại hình và nói móc người khác?" Tôi liếc anh, giọng nói mỉa mai.

"Người đời bảo người nói vô tình, người nghe có ý. Khi nói ra tôi cũng không nghĩ nhiều. Nào đâu ngờ tôi đã làm cậu có ấn tượng sai lệch về tôi. Thật ra thì tôi muốn gây sự chú ý với cậu. Thế mới mau làm bạn được". Giọng anh khẩn thiết.

Anh còn xin lỗi tôi vì những nói khó nghe trước đó và mong tôi tha lỗi cho anh. Tôi cũng xin lỗi và mong anh tha thứ. Từ hôm đó, tôi và anh trở thành bạn bè. Gỡ bỏ được những khuất mắt nhỏ bé trong lòng.

Về sau, khi đi học anh chạy xe dựng trước nhà tôi rủ tôi đi cùng. Ra về anh đợi tôi ở cổng trường. Nhiều lúc cả hai còn thay phiên chở nhau đi học. Mọi chuyện cứ êm đềm mà trôi đi. Năm hai cao trung trôi qua yên ả. Tình bạn của tôi và anh lớn dần. Đến năm thứ ba, tình bạn này lớn đến mức làm cả trường hiểu lầm tôi và anh đang hẹn hò. Việc tôi và anh đấu võ miệng với nhau xảy ra như cơm bữa. Bỗng một hôm cả hai không cãi nhau nữa, thậm chí còn thân thiết với nhau suốt năm thứ hai cao trung. Điều này làm dấy lên nghi vấn tôi và anh yêu nhau.

Cả hai ra sức phủ nhận nhưng không ai tin. Đến ba mẹ của tôi và anh còn chả tin nữa là. Tư tưởng của họ rất thoải mái, họ chỉ bảo chúng tôi dù sao cũng lớn rồi, làm gì cũng nên biết suy nghĩ, học tập vẫn là ưu tiên hàng đầu, yêu đương từ từ tính sau.

Mọi người bảo bọn tôi chính là "thương nhau lắm, cắn nhau đau". Gây gổ với nhau suốt rồi bỗng một ngày nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương không phải là sự ghét bỏ mà là tình yêu.

Nhưng khi tôi nghĩ kĩ lại thì cũng cảm thấy nó đúng ấy chứ. Tôi mỉm cười. Khoan đã. Đúng? Chả lẽ tôi yêu anh thật? Tôi nghĩ đến nụ cười thân thiện anh dành cho tôi. Cách đối xử đặc biệt amh dành cho tôi và những cái nhéo má mà cả hai thường nhéo qua lại nữa. Tôi cảm thấy hai má mình nóng lên. Tôi đưa tay lên tim mình. Đập rất nhanh. Tôi lọt vào cái hố mang tên Dương Hạo Minh rồi. Và cũng tương tự, anh cũng lọt vào cái hố mang tên Vũ Thanh.

Lời tỏ tình không thể nào rõ ràng hơn của anh vào lễ tốt nghiệp:" Tôi thích cậu như cá yêu nước, như chó yêu xương, như gà yêu thóc, như ong yêu mật, như mây yêu trời, như lá yêu cây, như cây yêu đất." và n lần như nữa.

Sau khi nghe anh nói xong, tôi chỉ chốt một câu đơn giản: "Sến súa thật đấy." Chả biết anh kiếm đâu ra mấy cái này nữa.

Miệng tôi bất giác cong lên. Ánh mắt đầy yêu thương nhìn anh: "Tôi cũng thích cậu, tôi muốn ở bên cậu giống như con người và oxi không thể rời nhau quá 5 phút."

Anh nghe xong liền hôn trán tôi. Hai cái hố mang tên hai chúng tôi sau vài năm hẹn hò cuối cùng gộp lại khi chúng tôi kết hôn. Nó tạo thành một vực sâu không đáy, không có lối thoát. Và nó đảm bảo giúp chúng tôi ở bên nhau suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro