#38: Ba lần tình cờ. Chính là định mệnh (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi đến McDonald's, kiếm một chỗ rồi ngồi đợi anh.

Tất Văn Quân lái xe đến nơi. Đi vào quán nhìn xung quanh liền nhận ra nhóc con. Cô bé mặc đồ học sinh, tâm trạng có lẽ đang vui nên đôi chân đu đưa theo nhịp.

Tất Văn Quân đi đến chỗ Bạch Hiểu Ni.

"Văn Quân" - Tôi vui vẻ cười.

"Gọi món chưa?"

"Chưa"

"Em muốn ăn gì, anh đi gọi" - Anh nói.

Tôi kể vài món trong thực đơn.

"Đủ rồi" - Tôi nói.

"Được" - Anh gật đầu rồi đứng dậy.

Anh bước đi được vài bước thì tôi gọi: "Văn Quân, pepsi size lớn nha anh"

Anh mỉm cười: "Ừ"

Tôi cũng cười. Sao hôm nay anh tốt vậy?

Điện thoại của anh để trên bàn rung lên. Tôi dặn lòng không được tò mò nhưng cũng lén nhìn thử.

Chỉ thấy tên của thuê bao là L, nội dung là: Cảm ơn cậu, lần sau nhất định mời cậu một bữa.

L là gì vậy? Lúc này anh quay trở lại. Bưng theo một măm đồ ăn. Anh đặt đồ ăn xuống: "Ăn đi".

"Dạ" - Tôi gật đầu.

Tôi lấy đùi gà lên ăn. Anh cầm điện thoại lên. Tôi nhìn anh. Anh lướt lướt vài cái rồi khóe môi anh cong lên.

Tôi hơi đờ người. Ai mà có thể khiến anh cười dịu dàng như vậy. Cảm giác ghen tỵ này. Tôi cụp mắt xuống.

"Nhóc sao vậy? Không ngon à?" Tất Văn Quân thấy Bạch Hiểu Ni không ăn nữa.

"Không có" - Tôi lắc đầu rồi ăn tiếp.

Sau khi ăn xong.

"Văn Quân, em có chuyện này muốn nói với anh" - Tôi nhìn anh.

"Nhóc muốn vào trường của anh?" - Anh nhướng mày nhìn tôi.

Tôi đơ người, tròn mắt nhìn anh, mặt tôi hiện rõ lên chữ: Sao anh biết được?

Tất Văn Quân nhìn tôi mỉm cười: "Mẹ anh và mẹ em rất thân".

Tôi à một cái, mím môi. Mẹ này. Đáng lẽ nên dặn mẹ trước. Định gây bất ngờ cho anh ấy. Vậy mà.... Tôi ngồi lầm bầm.

"Dù sao thì anh cũng bất ngờ" - Anh nói. Khóe mắt cong cong.

"Nhất định sẽ học chung với anh" - Tôi nhếch mép, tự kiêu nhìn anh.

"Ùm" - Anh gật gật đầu cho có.

"Tới lúc đó xem anh có bình thản như bây giờ được không?"

Anh nhìn tôi cười nhếch mép.

"Em sẽ tìm anh mọi lúc em rảnh, sẽ bám theo anh từ lúc anh thức dậy cho đến khi anh đi ngủ. Anh chuẩn bị tinh thần đi"

"Có đáng không? Tình cảm em dành cho anh" - Tất Văn Quân nói.

"Đáng chứ. Rất đáng" - Tôi gật đầu không do dự.

Nếu em biết lí do thật sự tôi đến dạy học cho em, liệu em có còn thấy đáng không? Rồi em có bị tổn thương nhiều không? Đáng lẽ ngay từ đầu phải nói rõ với em. Tiếp xúc với em một thời gian, tính tình em vui vẻ, hiền hòa thế này. Nếu làm em buồn, tôi sẽ thấy tội lỗi lắm.

Anh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Tôi cảm thấy không vui khi nhìn ánh mắt đó, tuy tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng có lẽ tôi không nên biết điều đó. Tôi lên tiếng: "Về thôi".

Tất Văn Quân thoát khỏi suy nghĩ của mình: "Ừ, đi thôi."

Anh chở tôi về, trên đường về vì có một người vượt ẩu nên anh phải thắng gấp. Thế là tôi liền bổ nhào vào người anh, tôi cười vui vẻ, cứ thế mà ôm anh. Tôi lại ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người anh. Thích thật. Tôi cứ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.Phút chốc về đến khu nhà của tôi.

"Nhóc sẽ không bao giờ được đi nhờ nữa" - Anh cởi nón bảo hiểm ra.

"Tại sao?" - Tôi cũng cởi nón ra, bước xuống xe.

Anh cau mày nhìn tôi.

Tôi cúi đầu xin lỗi: "Em biết sai rồi. Em hứa sẽ không có lần sau nữa".

Anh nhìn tôi với vẻ mặt không tin.

"Em nói thật đó" - Tôi mím môi rồi vứt nón bảo hiểm cho anh.

Người gì đâu mà đa nghi. Tôi đi lên nhà trước.

"Tất Văn Quân...."

Tôi đang đi lên tới khúc quẹo của cầu thang thì nghe thấy hình như có ai gọi anh. Lúc này có mấy bà cô đang đi xuống, nói chuyện rất lớn nên tôi nghĩ mình nghe nhầm.

Sau khi kết thúc buổi học, tôi đi theo anh xuống dưới để tiễn.

"Được rồi, nhóc lên nhà đi" - Anh leo lên xe.

Tôi nhìn anh.
"Bao nhiêu hoa pháo giao thừa
Bao nhiêu thính bả mới lừa được anh"

"Có phải em thấy bài tập quá ít nên muốn anh cho thêm"

"Không có, không có" - Tôi lắc đầu lia lịa.

"Lên nhà đi" - Tất Văn Quân cười.

"Ùm" - Tôi nhìn anh chằm chằm.

"Có chuyện gì?" - Tất Văn Quân thấy ánh mắt của Bạch Hiểu Ni thì dừng động tác đội mũ bảo hiểm lại.

Tôi mím môi, hơi cụp mắt sau đó nhìn anh. Tôi tiến lại gần anh, đặt tay lên môi mình sau đó đưa lên má anh.

"Nhóc con, em...." - Tất Văn Quân bỡ ngỡ trước hành động của cô.

"Văn Quân, em thích anh, thích anh nhiều lắm."

Nói rồi tôi bỏ chạy lên nhà.

Tất Văn Quân nhìn theo bóng lưng của cô: "Mình phải làm sao đây?"

Tôi chạy thẳng vô phòng mình. Bình ổn lại hơi thở. Tôi nghe tiếng tim đang đập loạn lên. Tôi nghĩ tới biểu cảm của anh, ngồi cười ngẫn ngơ.

Tất Văn Quân nãy giờ vẫn đứng dưới nhà. Nhìn lên ánh trắng bị khuyết quá nửa, thở dài liên tục. Dù sao thì nhóc con ấy cũng sắp thi đại học rồi, đợi thi xong rồi tìm cơ hội nói vậy.

Chỉ còn 110 ngày nữa thì là đến kì thi đại học. Tôi dồn tâm trí của mình vào việc học, ngay ngủ cũng cũng không đủ.

Mấy hôm nay ôn bài suốt, phải thức khuya liên tục. Hai mắt tôi bây giờ cứ muốn sụp xuống. Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, đầu từ từ hạ xuống rồi thiếp đi.

Tất Văn Quân thấy vậy cũng chả nói gì, chỉ ngồi lắc đầu bất đắc dĩ. Chắc là phải mệt mỏi lắm mới ngủ gục thế này. Nhưng ngủ thế này không tốt cho xương sống.

Tất Văn Quân đưa tay đến định gọi Bạch Hiểu Ni dậy nhưng không nỡ, nhìn cơ thể cô nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp thở. Anh từ từ đứng dậy, dịu dàng lấy tay ngửa đầu cô ra rồi lấy tay kia đỡ. Anh hơi cúi người xuống lấy thế bế cô lên. Sau đó đi vài bước nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Tất Văn Quân lấy tay xoa xoa lưng mình. Ôi cái lưng của mình. Rõ ràng nhìn thấy nhóc con này nhỏ con, ốm yếu thế mà.

Tất Văn Quân hơi cúi người, đưa ngón tay vén phần tóc dính trên má cô. Đang vén giữa chừng thì Tất Văn Quân dừng lại rồi ngồi xuống giường, ngay bên cạnh cô. Ánh mắt nhìn Bạch Hiểu Ni chăm chú, ngón tay vẫn chưa rời khỏi má cô.

Tất Văn Quân vén tóc Bạch Hiểu Ni ra. Lấy ngón tay chọc chọc vào má cô. Sau đó còn véo.

"Mềm quá"- Tất Văn Quân nở một nụ cười nhẹ.

Má của con gái đều như vậy sao? Cứ trắng trắng, mềm mềm, rất giống bánh mochi. Làm người ta có cảm giác muốn nhéo thử.

Tất Văn Quân hơi cúi người xuống. Anh còn ngửi thấy mùi hương xả đồ từ quần áo cô. Mùi hương nhè nhẹ.

"Um...." Bất chợt Bạch Hiểu Ni cục cựa.

Tất Văn Quân bừng tỉnh ngồi thẳng dậy.

"*HAECHANIE~~...." - Giọng Bạch Hiểu Ni khe khẽ.

*HaeChan là idol của tác giả.

Cô còn cười ngốc nghếch: "Đã đẹp lại còn dễ thương~~ ".

Tất Văn Quân cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Anh nhìn xung quanh phòng cô: "HaeChan là người này sao?"

Đẹp sao? Nhìn cũng bình thường mà. (Viết câu thoại này, tác giả đã phải tự vả mình. HaeChanie rất là cute và đẹp đó aaaa)

Mình là đang ghen tỵ sao? Tất Văn Quân bật người dậy. Nhìn cô bối rối rồi nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc của mình.

Bạch Hiểu Ni chẳng biết chuyện gì, ngủ một mạch tới sáng.

"Sao hôm qua mình lên giường được nhỉ?" - Tôi ngồi dậy, đầu tóc lòa xòa.

"Thằng bé bế con lên giường chứ sao. Chỉnh đốn chuẩn bị đi học cho mẹ" - Mẹ đứng ngoài cửa, nhìn tôi lắc đầu rồi quay đi.

Văn Quân bế mình. Mới sáng đã có niềm vui to lớn rồi. Mà không biết anh ấy có chê mình nặng không nhỉ?

Ngày thi đại học cuối cùng cũng đến. Tất Văn Quân đến tận trường thi cổ vũ cho tôi. Tôi vui lắm.

"Cố lên" - Anh nói.

"Ùm" - Tôi gật đầu vui vẻ.

"Cố lên nha con" - Ba mẹ cổ vũ tôi.

"Dạ" - Tôi gật đầu.

Tôi bước trường thi. Tôi cảm thấy mình làm bài rất tốt.

Vài tuần sau có kết quả thi. Tất nhiên với công sức dạy dỗ của anh và sự chăm chỉ của tôi. Tôi đã đổ vào đại học S và còn vào chung chuyên ngành với anh nữa.

Tôi vui mừng chạy ra khỏi phòng để đi kiếm anh.

"Sao rồi con?" - Ba hỏi tôi.

"Tất nhiên là con đậu rồi" - Tôi lật đật mang giày.

Ba mẹ tôi ôm nhau vui mừng.

"Mà con đi đâu vậy?" - Mẹ tôi hỏi.

Tôi bỏ lại cho ba mẹ một cậu rồi chạy mất: "Đi kiếm anh Văn Quân ạ"

Vừa chạy xuống dưới, còn vài ba bậc thang nữa là xuống tầng trệt, thì tôi thấy Văn Quân lái chiếc moto của mình chạy đến còn chở thêm ai đó. Là con gái.

Chiếc moto dừng lại, người phía sau bước xuống. Từ tốn mở mũ bảo hiểm ra. Đó chẳng phải là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro