#42: Ba lần tình cờ. Chính là định mệnh (P9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo tôi đến một công viên gần đó. Rồi đột nhiên ôm tôi. 

"Anh thích em".

Anh đột nhiên tỏ tình làm tôi sững người.

"Xin em hãy lắng nghe những lời anh nói" 

Tôi liền mềm lòng vì cái ôm ấm áp của anh.

"Anh thừa nhận là mình đã từng thích Trác Lan Diệp nhưng đó đã là quá khứ rồi. Cách đây mấy tháng anh vẫn bị lầm tưởng rằng mình còn thích cậu ấy nhưng anh đã kịp nhận ra đó chỉ là thói quen. Có lẽ anh đã thích cậu ấy từ lâu nên anh vẫn tưởng mình thích cậu ấy. Và thứ lầm tưởng đó làm che mờ đi tình cảm thật của anh và che mờ đi tình cảm em dành cho anh." 

Anh buông tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi: "Anh xin lỗi vì đã lờ đi sự nhiệt tình em dành cho anh. Xin lỗi đã khiến em buồn. Xin lỗi đã khiến em hiểu lầm suốt thời gian qua".

Anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười xinh xắn: "Lời nói của em đã ứng nghiệm rồi đó".

"Lời nói gì?" - Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

"Em từng nói rồi anh sẽ muốn làm bạn trai của em" - Anh ôm lấy eo tôi.

"Cả năm trời rồi mà anh vẫn nhớ sao?" - Tôi cười rồi choàng tay qua cổ anh.

"Ùm tất nhiên là nhớ rồi. Anh muốn trở thành bạn trai của em. Em đồng ý chứ?" - Anh tiến mặt mình đến gần mặt tôi.

Tôi vui vẻ, ngượng ngùng gật đầu. Anh thấy vậy liền tiến đến hôn tôi. Sau đó chúng tôi đều nhận ra người qua đường đang nhìn nên cả hai ngại ngùng nắm tay rời đi. 

Anh kể cho tôi nghe mọi thứ mà tôi đã thắc mắc suốt thời gian tôi trốn tránh anh. Mọi hiểu lầm chỉ được giải quyết khi ta nhìn nhận và đối mặt với nó. Anh thừa nhận rằng lúc đầu anh đồng ý đến dạy học cho tôi là vì tôi ở chung khu nhà với chị Lan Diệp. Tôi đã nhéo vào eo anh. Quả nhiên tôi nghi đâu trúng đó mà. 

"Nhưng mà nhóc con à" - Anh lấy hai tay nắm hai vai tôi.

"Hửm" - Tôi nhìn anh cười tủm tỉm.

"Em không bao giờ được mặc như thế này nữa." - Anh nghiêm khắc nói.

"Em thấy đẹp mà. Tại sao không được mặc chứ?" - Tôi bĩu môi.

Anh dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi phồng má lên.

"Sau này có muốn mặc thì chỉ mặc cho anh xem thôi" - Anh đưa tay lên nhéo má tôi.

Anh nói vậy không thấy ngượng sao?

"Rốt cuộc là ai đã tư vấn cho em chiếc váy này vậy?" - Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra và mặc lên cho cô. Chúng tôi lại nắm tay và bước đi.

"Giản Hy đó. Cậu ấy bảo hôm nay em phải thật lộng lẫy" - Tôi nói.

"Anh công nhận điều này. Nhưng em có biết là lúc nãy có bao nhiêu tên nhìn em không hả?" - Anh đan tay vào tay tôi.

"Em không rõ lắm" - Tôi hồn nhiên nói.

"Em thật là... Sau này ra ngoài thì hãy mặc thật kín đáo vào." - Anh nói.

"Em thì lâu lâu mới lộng lẫy thế này thôi còn anh thì lúc nào cũng đẹp trai cả. Phải làm sao mà giấu đi khuôn mặt đẹp trai này chứ?" - Tôi đưa tay còn lại lên nhéo má anh.

"Em có thấy tự hào không?" - Anh cười mà cứ để mặc tôi nhéo.

"Có. Rất tự hào luôn" - Tôi nói rồi cười khúc khích.

Anh nắm tay tôi trở lại buổi tiệc. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì liền tụm năm tụm ba bàn tán gì đó. Còn những người biết được chút ít thì chỉ nhìn chúng tôi cười. 

Tôi nhìn xung quanh tìm Giản Hy, thấy cậu ấy rồi thì tôi nói với anh: "Em đi lại chỗ Giản Hy một chút". Tôi đứng dậy bước lại chỗ Giản Hy.

Tôi ngồi xuống kế bên Giản Hy và ôm cậu ấy. Tôi hạ nhỏ giọng chỉ để Giản Hy nghe thấy: "Bạn yêu ơi, mình hạnh phúc quá".

"Chuyện đã thành rồi sao?" - Giản Hy cũng hạ giọng xuống.

Tôi buông cậu ấy ra và cười tươi tắn: "Ừa".

Giản Hy ghé sát vào tai tôi nói. Giọng điệu có chút trách cứ: "Cuối cùng cũng vui vẻ trở lại rồi. Bao ngày qua buồn bã, khổ não, mình muốn an ủi cũng không được thế mà người ta dắt đi có một chút thì đã bình thường trở lại. Đúng là tình bạn này sau bự bằng tình yêu chứ".

Tôi cũng ghé vào tai Giản Hy: "Cậu cũng có khác mình đâu cơ chứ. Lúc cậu và Hoàng Nhân Tuấn giận nhau thì cậu có đếm xỉa tới mình đâu".

"Đó là vì mình không muốn cậu phải phiền não về chuyện của tụi mình" - Giản Hy giải thích.

"Thì mình cũng không muốn cậu phiền não đâu. Nhưng mà bạn trai cậu không có nghĩ như vậy đâu." - Tôi nói với giọng điệu bất đắc dĩ.

"Tên nhóc đó" - Giản Hy nhìn cậu bạn trai của mình đang nói chuyện với bạn cách chỗ họ vài bàn.

"Mỗi lần mình mắng cậu ta là cậu ta lại chạy đi tìm cậu để cầu cứu. Mình xin lỗi nha. Mình sẽ dạy dỗ lại cậu ta" -Giản Hy nói.

"Ùm dạy lại đi. Mình không muốn bị anh ấy hiểu lầm đâu" - Tôi cười tủm tỉm.

"Mới đó mà đã sợ đàn anh hiểu lầm rồi. Chắc không lâu nữa Thượng Quan Giản Hy này bị cho ra rìa rồi" - Giản Hy tỏ ra tủi thân.

"Ầy sao có thể chứ" - Tôi nhìn cậu ấy diễn trò mà cười khúc khích.

"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta hẹn hò đôi hả?" - Tôi nói.

"Ý hay đấy" - Giản Hy gật gật đầu.

Bạch Hiểu Ni và Thượng Quan Giản Hy ngồi bàn kế hoạch hẹn hò đôi. Tất Văn Quân ngồi ở bên đây cứ hễ chút là lại nhìn cô nhóc của mình. Không biết đang nói gì mà cứ cười vui vẻ như vậy?

"Cậu cứ như là đang canh trẻ vậy. Nếu sợ đàn em Bạch bị người khác bắt mất thì qua đó ngồi đi" - Trương Hạo Thiên nhìn anh cười.

"Được sao?" - Anh nói. Còn đứng lên.

Trương Hạo Thiên nghe anh nói vậy mà còn thấy anh đứng lên định đi thì không biết nói gì luôn: "Ra đây là Tất Văn Quân khi yêu sao?"

Bạn bè ngồi chung bàn ngồi cười.

"Bạn gái cậu sẽ về lại thôi. Không cần phải đi đâu" - Một người bạn chung bàn nói.

Anh nghe vậy rồi ngồi xuống. 

"Người ta bảo chả ai muốn làm người bình thường khi yêu" - Trương Hạo Thiên nói với giọng mỉa mai.

"Thế hiện tại cậu cũng chẳng phải người bình thường" - Tất Văn Quân cũng đâu chịu thua.

"Đúng rồi đó"

"Dạo này cậu ta có chút kì lạ"

Bạn bè xung quanh mỗi người phụ họa thêm vào lời của Tất Văn Quân.

"Mình rất là bình thường" - Trương Hạo Thiên phủ nhận.

"Chẳng người bình thường nào tự nhận mình bình thường hết" - Tất Văn Quân dựa lưng vào ghế và nhướng mắt nhìn Trương Hạo Thiên.

Cả đám bạn xung quanh cười ồ lên thu hút sự chú ý. Tôi đang trò chuyện với Giản Hy cũng xoay người nhìn. Thấy anh đang dựa lưng vào ghế với vẻ mặt thản nhiên. Có lẽ anh lại trêu chọc đàn anh Trương Hạo Thiên. Tôi nhìn anh cười.

"Các cậu quá đáng thật đó. Lan Diệp, cậu không thấy bọn họ sỉ nhục mình hả? Nói gì đó lấy lại danh dự cho mình đi" - Trương Hạo Thiên đưa mắt cầu cứu bạn gái mình.

"Hạo Thiên như thế nào thì cũng tuyệt hết" - Trác Lan Diệp nói.

"Ầy phát cẩu lương à?" - Một người bạn nói

"Cậu là tuyệt nhất" - Trương Hạo Thiên bật ngón cái với Trác Lan Diệp.

"Uiss" - Đám bạn nhìn khinh thường.

"Độc thân như các cậu sao hiểu được cảm giác được bạn gái bảo vệ chứ" - Trương Hạo Thiên ra vẻ.

Đám bạn khinh chả buồn nói.

MC của buổi tiệc lên tiếng: "Đến giờ nhập tiệc rồi".

"Nè cậu không nghe thấy sao? Trả chỗ cho mình chứ" - Hoàng Nhân Tuấn đứng sau lưng tôi và Giản Hy.

Tôi nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Biết rồi".

"Thôi mình về đây" - Tôi nói với Giản Hy rồi về chỗ của mình.

"Chịu về rồi à?" - Anh hạ mắt nhìn tôi. Tôi cười lấy lòng.

"Vừa có được liền chả thèm dòm ngó" - Anh hơi nghiêng người nói nhỏ với giọng trách cứ.

"Nào có chứ. Chả phải bây giờ em đang dòm ngó anh sao" - Tôi cũng nghiêng người về phía anh nói với giọng khẩn thiết.

"Em đấy" - Anh nhéo má tôi.

"Này hai vị, ở đây có đồ ăn rồi. Không cần hai vị phát thêm đâu"

"Đúng vậy đó. Hết Hạo Thiên rồi Văn Quân. Bạn gái của tôi rốt cuộc đang ở đâu vậy?"

"Tôi chán cái cảnh nhìn người ta ân ân ái ái lắm rồi"

Đám bạn kêu ca.

Buổi tiệc tiếp tục với không khí vui vẻ.  Cuối cùng thời khắc quan trọng đã đến. Chúng tôi cùng nhau đếm ngược: "10, 9, 8,..., 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới."

Tôi và anh nắm tay cùng nhau ngước mặt lên bầu trời ngắm pháo bông. Chúng đang được bắn lên liên tục và rực sáng lung linh trên bầu trời đêm.

Ngắm một chút thì tôi lại xoay qua nhìn anh. Khuôn mặt anh đang phát sáng nhờ ánh sáng của pháo bông chiếu vào. Có lẽ anh cảm nhận được ánh nhìn của tôi. Anh xoay qua nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh, anh tiến đến gần và đặt một nụ hôn lên trán tôi. Sau đó lại xoay qua ngắm pháo hoa tiếp để lại tôi bất ngờ trước hành động của anh.

Tôi đưa tay lên sờ má mình. Nóng quá. Anh thật biết cách làm tôi ngượng. Tôi nhìn xuống bàn tay đang được anh nắm, mười ngón tay đan vào nhau.

Tôi từng đọc được câu nói rất hay, đến tận bây giờ tôi mới hiểu được: Nếu có một ngày, bạn chỉ vì được nắm tay ai đó mà cảm thấy thực sự thỏa mãn, thì bạn thật sự đã rất yêu thương đối phương mất rồi...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro