PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹ĐOẢN🌹

-A....AAAAAAA....đồ khốn, đồ biến thái, anh không thể như vậy với em. Ưm...ưm...ưm...huhu...huhu...em biết lỗi rồi....AAAA...

- Biết rồi sao? Hừm...mấy lần trước em cũng xin lỗi anh nhưng đâu có sửa. Ngoan nào, bé con lại đây anh cưng.-tiếng lão chồng vô sỉ nói.

- Không, tha cho em....em đau....

- Bé con, ngoan, không đau.

- Đừng.

- Lúc em phản bội anh , em đâu có đau, em có biết anh đau khổ ra sao không.

Thú thật với mọi người rằng, em mới chỉ hôn con cún của em có một cái , à không có 0,5 cái thôi mà lão ta đã ghen tuông, phách lối bắt em bồi thường. Đây là cưỡng bức, uy hiếp chứ còn gì.

Nhớ lại khi xưa tán lão em không màng đến mặt mũi mình mà xông vào lớp lão thẳng thắn tuyên bố em sẽ cưa đổ lão, khiến hắn từ gỗ thẳng thành sản phẩm tôi luyện của em.

Nghe em nói vậy mà lão vẫn bình thản nói chuyện với cái thằng giống đực bên cạnh chứ.

Nhưng em không nản, ông cha ta chả dạy:"có công mài sắt có ngày nên kim" sao.
Vâng em tin tưởng triết lí câu này lắm, chẳng hạn đy thi em giấu tập giấy kiểm tra của lão, lão đành loay hoay đy mượn nhưng trong phòng đó em đút lót cả rồi, đứa nào cho mượn thì đừng trách , thế là lão lại phải quay sang mượn em. Hihi thế là lão đã mở miệng nói chuyện với em.

Lần khác đy tổng vệ sinh toàn trường, em rón rén mua chuộc cậu bạn bên cạnh lão, giúp em giấu quần áo của lão. Ngay lúc lão đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, em hiên ngang bước tới tay cầm bộ đồng phục của thằng bạn, đưa tới cho lão. Nhưng đâu dễ như vậy, em bắt lão phải ngồi tâm sự với em trong tình trạng thân lão sau cánh cửa còn đầu thò ra ngoài. Thế là lão phải khai hết sở thích, gia đình ra. Em siêu quá đúng không các bác.

Tán lão 3 năm cấp 3 không đổ nhưng em quyết tâm lắm. Mà kể cũng lạ ngày 2 bữa, cứ đúng giờ là em lại phi thẳng xuống lớp lão, đẩy thằng giống đực kia ra, tay cầm hộp cơm bón từng miếng cho lão, hầu hạ từ a đến z như vậy mà mỗi việc há mồm cũng không làm được. Chứ như cún cưng nhà em, em cứ đổ tí cơm nguội thôi là nó chén sạch, thế mà lão lại không bị lung lay trước sức hút của sơn hào hải vị chứ.

Nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, vậy mà tốt nghiệp cấp 3 rồi mà em có thấy lão cháy tí gì đâu, lông lá, tóc tai mọc thêm chứ có mất sợi nào đâu. Khổ một cái lão được cái khôi ngô tuấn tú, học giỏi nên bọn con gái cứ theo tán mới điên chứ. Chúng không nhìn thấy em đây à, thật không biết nể mặt em mà.

Lên đến Đại học em vẫn lẽo đẽo theo sau lão. Vẫn một lòng quyết tâm theo đuổi lão. Năm đầu, đến valentine, em dành cả buổi tối làm cho lão chiếc socola bự chảng. Em có quan niệm càng to càng tốt, chứ đẹp để làm gì, đàng nào chả cho vào bụng.

Đến trường từ sớm em lao đến tủ đồ của lão, dọn sạch socola của bọn mặt dày, rồi đặt của mình vào.

Em hớn hở đy tìm lão thì cảnh tượng trước mặt khiến em như sụp đổ hoàn toàn. Lão đang quỳ xuống tay cầm bó hồng, nói lời thân mật với cô gái trước mặt. Em biết cô gái đó, đấy là cô gái hôm trước đy cùng với lão. Một cái vị mằn mặn thấm vào lưỡi em, thật đau a, thật thất vọng a.

Về nhà em nằm sụp xuống, cơm cũng không ăn khiến ông bà, ba mẹ , anh chị em nhốn nháo, loạn hết cả lên. Ai cũng lo lắng:"con cún nhà mình hôm nay có thai". Vâng con cún nhà em giống đực.

Đau khổ suốt mấy ngày, em đưa tới quyết định cuối cùng, chỉ tay lên trời hét lớn: "CÓ NGỦ MỚI VỰC ĐƯỢC DẬY" và thế là em đy ngủ.

Suốt mấy ngày nằm bẹp ở nhà ngủ tự dưng thằng em vác về cái vé đy Mĩ. Thế là em tí tửng đy luôn với ý muốn quên lão.

Suốt 1 tháng em vi vu bên Mĩ, em như thấy mình trưởng thành hơn. Bỗng nhiên mẹ lôi em về với lí do về đy học để có tương lai tốt đẹp.

Thế là phải quay về. Hôm sau vác xác tới trường em gặp ngay lão ở nhà xe, thế là lão lôi tuột em ra sau trường , đè em lên tường cưỡng hôn. Em phản kháng lão liền bóp lấy tay em, tiếp tục hôn.
Đến khi hô hấp khó khăn , lão mới bỏ em ra, tựa vào trán em, rồi lại cắn má em. Lão nói lão nhớ em, nói thương em, lão tìm em suốt một tháng qua nhưng không thấy, hắn còn nói cái thằng giống đực bên cạnh lão bảo em không tán được lão nên đy tự tử khiến hắn đau đớn tiều tụy ra thế này.

Nghe lão nói em cũng cảm động nhưng em có cái tôi rất cao a. Thế là em hắt tay lão, lạnh lùng bước qua.

Lão hốt hoảng ôm vội lấy em, xin lỗi .
Lão cứ ôm em như vậy, không buông, bảo khi nào em tha thứ mới buông. Thế là em đành hạ xuống cái sĩ diện của mình xuống, tha cho lão. Lão vui mừng lại hôn tiếp.

Sau đó, em trở thành người yêu lão và bị hắn ép làm vợ lão nữa chứ. Ngày xưa, tán mãi không đổ, giờ đây bỏ đy chơi mà lại làm lão theo đuổi lại mình.
_________________

Nhìn lại cái tên mặt lạnh ngày xưa đang không chút hình tượng mà cắn mút nụ hoa của em. Em hừ lạnh mặc xác lão.
Có phản kháng thì cũng chỉ có em thiệt.

Bỗng hắn hỏi: ngày trước sao em lại bỏ đy?

Em tức giận kể lại hết uất ức của mình. Tưởng hắn phải xuống nước dỗ dành nào ngờ hắn sa sầm mặt, nạt lại:

- Hôm đó là tôi đang đóng thế cho người bạn bị ốm. Sao em không hỏi mà đã hiểu nhầm rồi. Em đáng bị phạt, hôm nay chúng ta hết hộp nha....

Tên bỉ ổi....huhu...huhu....thật bất công.

•~•HDLisa•~•

P/s: Còn 1 chap nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro