Đoản 2 : Tìm lại tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!
- A,  anh về rồi à.
Lục Ân Ân nghe tiếng động chạy ra.

-...

- Cơm em cũng vừa nấu xong anh vô ăn nha.

-...
Hạo Du  vẫn không đáp lại nhưng đã dảo bước tiến về bàn ăn.

- Anh cuối tuần mình đi xem phim nha,  lâu lắm rồi vợ chồng mình không đi

- Không,  cô thích thì tự đi đi

- Chúng ta lên ôn lại kỉ niệm ngày xưa.

- Đủ rồi,  cô ngốc hay sao ngày xưa tôi chỉ cố tiếp cận cô thôi,  chứ cô nghĩ tôi yêu cô thật à?

- ...
Lần này đến lượt cô im lặng

- Ngày xưa là anh cố tình tiếp cận em?

- Đúng.

- Yêu em là giả?

- Đúng .

- Ở bên em từng năm,  từng tháng,  từng ngày,  từng giờ anh đều cảm thấy chán ghét sao?

- Đúng.

-Chưa một phút nào anh yêu em sao?

- Chưa từng.

Nước mắt của Lục Ân Ân rơi xuống từng rọt trên sàng nhà.

- Anh rất muốn thoát khỏi em đúng không?
Nói ra lời đó tim cô như thắt lại,  bao năm qua chỉ cần nghĩ xa anh là tim cô đau đớn như trái tim bị ngàn mũi kim đâm vào.

- Đúng,  tôi muốn cô biến mất lâu rồi.
Hạo Du  nhìn cô cư xử lạ như này, suốt bao năm qua cô luôn níu kéo anh vậy mà, tim anh hơi nhói.

- Được chỉ cần ngày mai,  anh đến nơi đó xem phim với em,  em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.

- Dễ như vậy,  được
Dù cảm giác không dễ chịu nhưng anh vẫn đồng í.

Ngày hôm sau tại rạp phim :

Hôm nay Lục Ân Ân diện một chiếc váy trắng nhẹ nhàng  nhưng toát lên vẻ thuần khiết  của cô.

Cô đã đợi ở đây nửa tiếng rồi,  nhưng vẫn chưa thấy anh. Anh đâu rồi, anh có đến không.

Két!

Tại công ty :
-Nêú không còn gì nữa thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây thôi.
Hạo Du  vừa nói xong liền cầm Áo đi nhanh ra ngoài  , hôm nay có đối tác rất quan trọng  anh không bỏ được

- Không biết cô ta có biết ngồi đâu đợi hay không,  hay vẫn ngốc như trước.

Tại rạp phim :

Khi anh đến nơi , trước cổng rạp rất đông như có vụ gì đó xảy ra.

Anh tiến lên xem thử,  là cô,  cô mặc chiếc váy trắng nhưng giờ đã được điểm màu đỏ của máu...

- Ân Ân,  cô sao vậy.
Anh chen lên tiến lại chỗ cô.

- Du lâu lắm rồi anh không gọi em là Ân Ân.
Lục Ân Ân nghe tiếng anh đôi mặt sắp đin đi liền mở to mắt nhìn anh.

- Sao cô ngốc vậy,  sao để người ta đâm .
Anh đang rất lo cho cô cô không biết sao.

- Em... Chỉ hôm nay thôi, ôm em vào lòng em sẽ giải thoát cho anh. Chúc anh hạnh phúc khi không có em.
Nói rồi, đôi mắt ấy nhắm tịt lại.

- Không, Ân Ân tôi không cho phép.
Hạo Du như rống lên.
#con

Cầu sao








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh