#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo, anh à?"
"tút......."
"Anh đang ở đâu? "
"....."
"Có đang nhớ em không?"
"....."
"Khi nào anh về nhà với em?"
"...."
"Em lại nhớ anh rồi!"
"...."
Cô thở dài, anh lại không nghe máy rồi, anh lúc nào cũng như vậy.
Cô lướt danh bạ điện thoại, chần chừ một lúc rồi gọi cho một đồng nghiệp của anh.
"Alo" - đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Xin chào, tôi muốn hỏi Dư Hạo có ở đấy không?"
"Thật xin lỗi cậu ấy nghỉ làm đã hai năm rồi!"
"tút...tút"
Chắc là họ nhầm rồi, hôm qua anh ấy vẫn đi làm ở công ti như bình thường cơ mà.
Như nghĩ đến điều gì đó, cô nhấn số gọi cho bạn thân anh.
" Tiểu Như đấy à?"
"Dư Hạo có ở chỗ anh không?"
"....."
"Em vừa gọi đến công ti anh ấy họ nói anh ấy không đi làm, em gọi cho anh ấy nhưng anh ấy lại không bắt máy, anh... có phải anh ấy ở chỗ anh không?"
"...."
"Sao anh không trả lời, anh nói cho em đi! "
"Tiểu Như à, cậu ấy qua đời hơn một năm rồi. Em tại sao vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật này?"
"Anh đừng lừa em" - Cô gào lên
"Trước khi đi anh ấy còn nói em đợi anh ấy về cơ mà, anh ấy nói sẽ cầu hôn em, anh ấy còn nói sẽ cùng em đi du lịch vòng quanh thế giới, anh ấy sẽ không lừa em...."
"Cậu ấy không lừa em, chỉ em tự lừa mình thôi!"
"Nói em biết anh ấy ở đâu đi"
"Anh xin lỗi"
"Chắc anh ấy đang nhớ em lắm, ở nơi ấy chắc lạnh lắm anh nhỉ? Không biết anh ấy ăn có đủ no không, anh ấy có thức khuya không, anh ấy liệu có cô đơn không?"
"...."
" Em phải đến với anh ấy"
"Tiểu Như em phải bình tĩnh lại...." - đầu dây bên kia chưa nói xong, cô đã ngắt máy.
Mở ngăn tủ đầu giường, cô vớ lấy lọ thuốc đổ một nắm cho vào miệng rồi nuối xuống. Cô từ từ ngồi xuống, tâm trí dần trở nên mơ hồ...
"Hình như em lại gần anh hơn một chút!"
.....
Bỗng cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào, ôm lấy cô bế đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro