Sóng Gió Cho Ta Gần Nhau Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin và T/b kết hôn chỉ vì gia đình, công ty. Đương nhiên cuộc hôn này sẽ chấm dứt khi bản hợp đồng chấm hết

Sau một thời gian chung sống, cô không ngờ là mình sẽ có tình cảm với anh nên cô luôn lẫn tránh nó. Nhưng mỗi khi anh đem tình nhân về hoặc gọi tên bạn thân của cô khi say những điều này làm cho cô thấy nhói trong tim.

Anh luôn quan tâm cô khi có sự hiện diện của gia đình sau đó anh lại trở về với gương mặt lạnh nhạt. Anh không cho cô nói cô là vợ anh vì anh cho rằng một người hoàn hảo như anh không thể nào có người vợ như cô nên anh không bao giờ chấp nhận cô

Còn cô thì ngược lại, những lúc anh bệnh đều là do một tay cô chăm sóc anh. Mỗi ngày đều là cô nấu bữa sáng cho anh nhưng anh lại bảo đổ chúng đi. Cô tựa như một người giúp việc của anh.

Cuộc hôn nhân 3 năm cuối cùng cũng chấm hết , đã đến lúc đường ai nấy đi. Tối hôm ấy, anh đưa đơn ly hôn bắt cô kí vào đấy và đuổi cô đi trong đêm chỉ với bộ đồ mỏng tanh. Cô đi đến nhà dì và dặn dì đừng cho mẹ biết. Dì cô chỉ biết nhìn theo và lắc đầu vì hơn ai hết dì cô là người hiểu rõ cuộc hôn nhân của cô nhất

Ngày hôm sau

Anh thức dậy vơi sự trống vắng và sự lạnh lẽo của ngôi nhà. Không còn ai gọi anh dậy đi làm vào mỗi buổi sáng, không còn ai chuẩn bị đồ đi làm cho anh, cũng chẳng còn hình ảnh vội vã trong bếp để nấu buổi sáng cho anh,...

- "Không lẽ mình nhớ cô ta?" anh nghĩ

Hôm nay chủ nhật nên anh ko đi làm. Anh đi đến nơi cô rủ anh đi chơi vào ngày đầu tiên. Mọi kí ức về cô như ùa về trong anh.Bỗng dưng anh chợt nghĩ : "Có lẽ mình yêu cô ấy mất rồi"

Hối hận khi đánh mất cô, đánh mất đi người anh yêu. Anh bật khóc khi nhớ lại khoảng thời gian 3 năm cô bên anh ko oan trách cũng ko hối hận, cứ thế mà ở bên cạnh anh mặc anh đã đối xử tệ bạc với cô.

Đột nhiên thấy cô đi với người đàn ông khác khi mới li dị với anh chưa được hai ngày. Sự tức giận của anh lên tới đỉnh điểm.Anh đi lại nắm chặt cổ tay cô, kéo cô đi mặc kệ cho cô vùng vẫy

Về đến nhà, cô tức giận quát anh :

- Anh thôi đi 3 năm qua anh hành hạ tôi chưa đủ hay sao???

Cô bất ngờ khi nước mắt của anh bắt đầu rơi và anh đang quỳ gối trước mặt cô rồi nghẹn ngào nói:

- Về bên anh được không ? Anh sẽ bù đắp cho em tất cả mọi thứ của 3 năm trước. Về với anh được không ? Anh thật sự cần em.

Nước mắt cô ùa ra khi nghe anh nói, cô vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm từng câu từng chữ anh nói như khiến cô một lần được sống lại, cô cứ ngỡ đã đánh mất chính mình mãi mãi, cô đỡ anh dậy và nhẹ nhàng nói:

- Em sẽ tin anh, tin anh một lần nữa mà tha thứ cho anh. Đừng khóc nữa ! Em cho anh một tin vui, anh sắp được làm papa rồi đó.

Nụ cười mà cô chưa bao giờ thấy 3 năm qua hiện trên gương mặt của anh. Đây ắt hẳn là niềm hạnh phúc mà cô mong muốn bấy lâu nay

3 năm sau

- Mama à ~ papa đánh con kìa

- Kim Seokjin anh muốn chết không ? Sao lại đánh con thế hả??

- Bà xã à nghe anh nói..

- Đủ rồi tối nay anh ra sofa mà ngủ còn nữa rửa xong đống chén trong bếp, lâu nhà, giặt đồ cho sạch , tôi và Seokyoung đi shopping đây. Lúc tôi về anh không xong là chết với tôi.

Hai mẹ con bỏ đi mặc kệ có người đang khóc không ra nước mắt và bất lực với 2 mẹ con.

- Em nỡ để người đẹp trai như anh làm ....

- Đẹp trai thì phải ở nhà, ra ngoài dễ bị bắt cóc.

Không có gì là muộn màng chỉ là ta chưa nhận ra nó. Tình yêu đến rất nhanh cũng đi rất nhanh nên hãy nắm bắt lấy và trân trọng nó khi còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts