Đoản #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh kết hôn được 2 năm, anh không thương cô chuyện này cô biết rõ nhưng vẫn yêu anh.
2 năm trước
Lúc ấy người yêu cưa anh bỏ đi mà không nói lí do, anh rất buồn. Cô vì không muốn thấy anh buồn nên mới an ủi, động viên anh nhưng anh nào để tâm. 1 lần kia anh uống say bạn anh điện thoại cho cô bảo cô đến đưa anh về, cô lập tức đi đến địa chỉ mà bạn anh cho. Cô đưa anh về nhà,dìu anh lên phòng vừa định ra khỏi phòng thì bỗng coa bàn tay níu tay cô lại
- Đừng đi có được không
Nói rồi anh đè cô xuống giường hôn ngấu nghiến vào người cô, cô sức yếu nên không thể chống cự lại anh. Trong lúc hoan hoái anh luôn gọi tên người anh yêu khiến tim cô đau nhói. Sáng hôm sau tỉnh dậy anh thấy có vệt máu đỏ dưới nệm dường như anh đã biết chuyện gì xảy ra. Luống cuồng nói xin lỗi cô và nó sẽ chiệu trách nhiệm.
Ngay sau đó đám cưới được diễn ra cô cảm thấy rất hạnh phúc vì đã lấy được người mình yêu nhưng cô đâu biết rằng cô sẽ không được hạnh phúc như cô đã nghĩ

Sau khi kết hôn, họ không bao giờ ở chung phòng với nhau. Cô vốn nghĩ sau khi kết hôn cô có thể làm anh yêu cô và quên đi người con gái anh yêu

2 năm sau
Cô: Cố Hy
Anh: Phong Thần
Người anh yêu: Ly Hương
Rồi ngày ấy cũng đến, Ly Hương cũng về nước trỏ lại gặp anh nói chuyện quay lại với nhau. Anh đồng ý vì anh vẫn còn yêu Ly Hương anh đã quên rằng anh đã kết hôn với anh. Khi cô biết Ly Hương đã về và anh đã cho cô ấy ở chung và ở chung phòng với anh như vợ chồng.

Lòng cô đau lắm, biết rằng mình là người thứ 3 mà tim vận đau nhói. Cô đã chiệu đựng sự lạnh nhạt của anh đủ rồi. Đã đén lcs xô phải đi đi tìm cho mình 1 hướng mới sẽ không có anh

Cô quyết định ra đi trong im lặng. Sáng hôm sau bà quản gia gọi cô dậy ăn sáng nhưng cô không mở cửa. Bà thấy lạ vì phu nhân ngày nào cũng dậy sớm giúp bà làm đồ ăn sáng cho thiếu gia nhưng tới giờ vẫn chưa dậy . Bà đi qua phòng của thiếu gia chỉ nghe thấy tiếng hoan hoái của 2 người đó bà khẽ lắc đầu 1 cái rồi đi xuống dưới nhà

Sau khi hoan hoái xong thì anh và cô ta đi xuống nhà, bà quản gia còn thấy chướng mắt hơn cả cô, nhìn cô ả là biết giả dối không giống phu nhân , bà thật không hiểu sao thiếu gia có thể yêu ả mà bod mặt vợ mình haizzz tuổi trẻ đúng là khó hiểu

Đến trưa vận chưa thấy cô xuống nhà bà quả gia đi lên gõ cửa nhưng đáp lại bà sự là im lặng. Bà cảm thấy có linh cảm chẳng lành. Bà đi xuống nhà lấy chìa khóa phòng của cô thì bất ngờ trong đó chỉ là căn phòng trống trơn đồ đạt của cô không thấy đâu nữa, cô chỉ để lại 1 lá thư và đơn li hôn cô kí sẵn. Bà đi lại chiếc giường lạnh lẹ bay vào tim bà , bà cảm thấy buồn cho cô

Bà quả gia đưa bức thư đến thiếu gia lúc đầu thì không sau nhưng vài tháng sau anh dần cảm thấy sự trống trãi khi không có cô . Bộ mặt thật của cô ả cũng dần được phát hiện nhưng anh vận chưa nhận ra. Anh mở lại bức thư cô gủi đi kèm với giấy li hôn bên trong thư có 1 số chữ đã bị nhòe đi vì khi cô viết nước mắt đã rơi. Đọc xong bức thư nước mắt anh dần rơi xuống. Anh cảm thấy mình thật có lỗi với cô.

Anh đi đến phòng củ cô nơi này đa lạnh lẽo vì không có chủ nhân mấy tháng rồi, anh đi lại bà trang điểm kéo từ trong tủ ra anh thấy có 1 tờ giấy ghi là giấy báo thai của cô lúc đó đã được 2 tháng rồi mà bây giờ đã là tháng thứ 3 cô không ở đây bây giờ khong biết cô đang ở đâu. Anh sắp được là bố rồi anh vui lắm nhưng cô không có ở bên cạnh

Như nhớ ra điều gì đó anh gọi điện thoại cho ai đó rất nghiêm túc . Anh dang tìm cô và điều tra cô ta trong những tháng qua coi coi cô ta qua lại với bao nhiêu thằng






Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon