đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác mất đi một người..... Nó đau lắm

Nó đã yêu Anh ! Yêu anh lâu lắm rồi. Đến nó cũng chẳng biết từ khi nào . Là lúc anh vô tình nói giúp nó hay là lúc anh nói yêu nó rồi theo đuổi nó nữa.

Anh là một chàng trai năng động , vui vẻ ở lớp kế bên. Còn nó là cô gái nhút nhát, Lầm lì của lớp. Hai người hai tính cách ,hai số phận trái ngược nhau vậy mà lại thích nhau.

Khi anh tỏ tình ,lúc đó... Nó vốn định nhận lời, nhưng lại... Nhớ ra... Nó và anh vốn cách nhau bởi một bức tường, vừa xa lại vừa gần, mãi mãi không chạm vào nhau được.

Cả hai mãi sẽ không hợp nhau và nó sẽ không bao giờ có thể xứng với anh, hoàn toàn không . Nó không phải là tiểu thư đài cát ,cao sang ,quyền quý thì Sao có thể bên anh , một công tử giàu có.

Nó là đứa mồ côi không cha không mẹ. Làm sao bên anh, khi anh là 1 công tử được cha mẹ cưng chiều. Nó không giỏi thể thao như anh. Không năng động tốt bụng như anh.

Nó không nhiều bạn bè. Nhiều Người rất ghét nó lắm , nếu nó quen anh họ sẽ ghét anh mất. Nó ngốc lắm cứ nghĩ vậy .cứ tự suy đoán như thế,mà có hiểu cảm giác của anh.

Rồi nó cũng nói với anh, quyết định cuối cùng của nó là từ chối anh. Mặt anh cũng sững sờ. Anh bảo : tớ chỉ đùa thôi mà đừng làm như thật thế.Rồi anh cười cười. Lửng thững bước Đi . Thật sự lúc đó nó cũng xót cho anh, cũng thương anh lắm chứ, tim nó cũng đau lắm chứ! Tim nó như bị ai bóp nghẹn. Nó vốn thương anh rồi.

Nhưng vì anh, vì tương lai của nó của anh. Và cũng vì sự tự ti của chính nó quyết không nói ra rằng nó cũng thích anh,từ lâu rồi .

Vào năm nó 12,nó đã nghe rằng anh thích cô gái ấy, hoa khôi trường nó, cũng là bạn thân nó. Nó lại thoáng đau lòng, cứ tưởng nó cũng đã quên anh, quên đi cái tình cảm đó, nó nhớ anh,nhớ cái giây phút anh tỏ tình với nó, rồi lại biện hộ .

Rồi nó cũng cho là tình cảm của anh chỉ là nhất thời rồi cũng trôi qua. Sao nó lại vẫn còn yêu anh ấy chứ. Nó thật ngốc.

Năm đó nó lại nghe nói anh đã Có người yêu . Chính là bạn nó . Học giỏi, tốt bụng diệu dàng. Gia đình giàu có gia giáo. Nó lại cảm thấy tủi thân nữa rồi nó cười khổ .Rồi bỗng chốc nó dừng bước,Đôi chân như ngừng lại trước cổng trường .Nó chờ một bóng người,lúc nào cũng vậy , chờ một bóng người cao lớn .

À! Thì ra bao năm rồi nó vẫn theo anh!  Nó vẫn nhớ anh! Đứng đây đợi Chờ anh cũng đã thành một thói quen! Nó nhìn anh, nhìn bóng lưng ấy! Vửng trãi, mà sao lại có cảm giác cô đơn buồn bã như thế ,đôi lúc nó muốn nói yêu anh, chạy tới ôm bóng lưng ấy, nhưng nó sợ, nó sợ không kìm lòng mà nói yêu anh,anh sẽ nhìn nó với ánh mắt ghét bỏ ,cảm giác ấy sao mà nói nổi.Hôm nay, nó nhớ anh lắm đành bước đi rồi nhìn anh đằng xa, không dám đến gần.

Bỗng cảm giác bất an, ập tới, nó bỗng nhiên thấy Lo lắng bồn chồn. Bên trên đường có người bị mất túi xách.

Bất chợt anh chạy nhanh theo tên cướp. Nó cũng chạy theo. Thật không uổng công mấy năm nay nó tập chạy. Anh cũng đã bắt được tên cướp ấy , nhưng đâu ra đằng sao còn một tên khác cầm Dao.

Cây Dao  đưa lên ,Tim nó như ngừng đập.cảm xúc nó hỗn loạn, nó khóc rất nhiều, rất nhiều. Phập... Một nhát ngay Tim... máu bắn Lên dính vào khuôn ngực mặt. Tiếng la đau đớn như chặn lòng. Ngay Sao đó là tiếng rắc rắc gãy xương của tên đâm. Là nó bị đâm ,nó tình nguyện đỡ nhát dao thay anh,máu nó chạy rất nhiều.

Giọng nó thì thào thỏ thẻ. : em .... Em ... Chỉ... Muốn  nói .... Rằng....

Anh ngắt lời nó :Không em đừng nói nữa mà ,coi như tôi xin em . Tôi sẽ gọi cấp cứu. Xin em... Xin em đừng chết... Cầu xin em, tôi sai rồi, xin em đừng chết,...

Nó mỉm cười, trên khuân mặt ,nó đưa cái Tay đầy máu lên vuốt khuân mặt anh.

Nó nói :Không vô ...dụng rồi.... Anh ạ ...em.. Sắp Đi... Rồi... Em... Chỉ ... Muốn nói em....em yêu anh nhiê..

Nói đến đây đôi Tay nó rơi xuống.

Anh la lên: tôi cũng chưa nói mà, tôi cũng yêu em. em tỉnh lại cho tôi. Em đừng cười nữa.Em à! Tôi yêu em, tôi và bạn em quen nhau chỉ muốn làm em ghen thôi .

Ngày hôm ấy là một ngày mưa buồn bã không lối dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro