đoản 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là gì chứ? Chung tình là gì chứ? Hạnh phúc là gì? Khi người tôi yêu nhất quay lưng đi. Khi người tôi cho như là chị em tốt phản bội . Cái cảm giác là gì? Đau đớn, hận và chua chát.

Tôi đối sử tốt với họ như vậy!.........Mà họ đã làm gì? Phản bội tôi.Đúng họ phản bội lòng tốt, sự chân thành của tôi. Mất đi cả tình bạn........lẫn tình yêu....... thật đau đớn .

Tôi, anh và cô là bạn thân từ nhỏ. Cả 3 cùng lớn lên học chung một trường lớp . Tôi đã phải lòng anh từ lúc nào cũng không hay biết . Và rồi quyết định sẽ tỏ tình với anh. Thật sự nếu lúc đó biết điều là sai lầm thì tôi đâu làm như vậy. Tôi với anh yêu nhau đến cấp 3 .Anh nói, muốn Sau khi ra trường sẽ cưới tôi.

Điều đó trở thành sự thật nhưng một điều tôi không ngờ tới đám cưới lại có tận 2 cô dâu. Chính là tôi và cô. Tôi cứ tưởng chúng tôi cưới cùng ngày. Ai ngờ đâu cô bước tới lễ đường. Mọi người thoát bất ngờ.

Tôi cũng cố hỏi : <nè chú rể của cậu đâu.>
Cô trả lời : <chính là người sắp lấy cô đó.
Tôi la lên: không phải? Không phải đúng không anh ? Anh còn tặng em sợi dây chuyền tượng trưng cho tình yêu đôi ta mà.>
Cô cười một cách Xinh đẹp nhưng đối với tôi nó là một nụ cười khinh bỉ :<sợi dây chuyền đó biết ai lựa cho cô không .
Tôi đấy. Cô thấy bộ váy này không? Bộ này nằm trong 3 bộ cô định chọn đấy. Cái váy của cô là tôi kêu anh ấy chọn đấy. Bộ váy tôi mặc anh ấy mới thích nhất. Thấy bộ trang sức tôi chứ. Anh ấy chính Tay thiết kế đấy. >
Tôi khóc những giọt nước mắt lăn dài . Có lẻ nó sẽ là giọt nước mắt cuối cùng dành cho họ. Bao lần khóc vụng trộm vì đau khổ.

Bộ trang sức này không phải anh chọn. Bộ đồ này anh không thích nhất. Anh không muốn cưới tôi. Anh không yêu tôi.

tôi sẽ không Bao giờ tha thứ cho họ . Nhưng tôi sẽ thành toàn bao dung cho họ ngày tháng hạnh phúc ấy Mặt dù tôi hận .

Tôi cười rồi tôi nói :< được tôi nói cho các người sự thật rằng. Anh ta Bị vô sinh. Còn cô ta đã phá thai được mấy lần rồi .>

rồi tôi nói tiếp <vậy hai người biết tôi là ai không ? Là cổ đông lớn nhất tập đoàn hai người .Ngay bây giờ tôi sẽ rút cổ phần. Chúc hai người hạnh phúc >.

Nói rồi tôi bỏ Đi. Để đằng sau mọi người nhìn cặp đôi kia bằng ánh kinh tởm. Tôi nghĩ đối sử như vậy là bao dung là rộng lượng lắm rồi.

Trong mối tình đầu này tôi đã nến trải mọi thứ : thích, thương rồi yêu,nhớ nhung, hạnh phúc, đau đớn, hận.

Mọi thứ tốt đẹp,đau khổ Tôi đã biết đến nếm trải bao nhiêu giọt nước mắt đắng cay .và giờ tôi mới thật sự mất tình bạn, tình yêu,và sẽ không còn giọt nước mắt nào cho tình bạn, tình yêu, Đó sẽ là giọt nước mắt cuối cùng cho họ .

Dù Tôi biết chứ tôi biết họ đã qua lại với nhau lâu lắm rồi. Tôi biết anh không yêu tôi Lâu rồi. Tôi biết cô ghét tôi lâu rồi. Tôi biết hết nhưng chính tôi tự dối lừa mình. Cảm xúc có để làm gì? Để yêu rồi đau khổ thật nhiều.khóc để làm gì đau lòng mặn chát mà đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro