đoản 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi anh!
Em gặp anh vào năm học đầu tiên của chúng ta. Nói thật là... lúc đó, ta thật ngây ngô.. anh nhỉ? Nhìn lại em khi đó, một cô bé tóc tai không gọn gàng, mặt mũi không xinh xắn, nhưng anh lại nói em có nụ cười lại ngây ngô, khờ dại, đáng yêu lắm. Em.. rất vui. Lúc đó em làm sao biết thế nào là thích, là yêu? Chỉ biết rằng bản thân mình luôn muốn đi theo anh, bám theo anh từng ngày từng giờ, dõi theo anh mọi lúc mọi nơi, không bao giờ muốn xa anh. Cho tới khi, rất lâu sau em mới nhận ra... mình rất phiền phức khi bám theo anh.

Kể từ đó, em bắt đầu giữ khoảng cách với anh. Thời gian trôi nhanh, nhìn anh càng lúc càng trưởng thành, điển trai, còn tôi vẫn như vậy, vẫn mái tóc rối khiến mọi người cười chê.

Rồi một ngày em nhận ra dành mình đã thích anh, thích từ rất lâu rồi. Em rất muốn nói với anh, nhưng bao lần chùn bước ko dám nói ra.

Nhiều lần nghe tin anh có người yêu tim em lại như vỡ vụn, muốn khóc nất lên. Nhưng sao em có thể làm vậy chứ, chúng ta có đâu là gì của nhau đâu...?

Rồi cứ thế từng ngày, tình yêu đó dành cho anh càng lớn, và em nhận ra rằng mình đã sai khi bắt đầu yêu anh.

Anh có rất nhiều người con gái xinh đẹp vây quanh, anh có thể nói chuyện với em cộc cằn thô lỗ, nhưng với những cô gái kia thì không bao giờ.

Đôi lúc, em muốn bỏ cái tình cảm đó đi, nhưng không thể. Bởi em quá yếu đuối để chấp nhận rời xa anh.

Nhìn anh nói cười bên người con gái khác em đau lắm,  em muốn chạy đến lao vào anh và nói rằng "Em yêu anh!" Và rồi anh sẽ ôm em nói anh cũng vậy, nhưng cuộc đời này đâu phải truyện ngôn tình để có thể như vậy?

Em không phải nữ chính trong cuộc đời anh. Anh có thể quen một đứa con gái mới quen còn hơn nói với em "Tao không ghét mày".

Và cứ như vậy...  em vẫn đứng sau chờ anh 7 năm trời , nhưng anh không một lần quay lại nhìn em. Anh biết không... em yêu anh nhiều lắm. Không có từ nào có thể tả hết nỗi lòng này, đôi lúc vì quá xa cách, không còn như xưa, em chỉ có thể nở nụ cười trừ nhìn anh.

Anh biết em thích anh, yêu anh điên dại. Nhưng anh lúc nào cũng coi nó là trò đùa, coi thường nó. Ngay khi bây giờ em rời xa anh, anh có lẽ ko quan tâm nữa rồi. Em đã khóc rất nhiều ...vì anh.
  
Biết rằng, em sẽ mãi không là gì trong cuộc đời anh. Nhưng trái tim em vẫn muốn nói  "Em yêu anh, mãi mãi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro