đoản 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã đến, cái ngày đứa con nó trào đời, chỉ mình nó,trong căn phòng bệnh lạnh lẽo đó.

Nó không cha, Không mẹ, nó là 1 đứa mồ côi, nó muốn con nó có 1 gia đình hoàn chỉnh, được tình yêu thương của cha lẫn mẹ.

Nhưng điều đó làm sao được, khi anh bên cô ấy, vợ anh người đáng ra danh chính ngôn thuận bên anh, sinh cho anh 1 đứa con.

Anh vẫn hạnh phúc bên cô ấy, mà làm sao biết được một người con gái mù, đau đớn lặng lẽ mà sinh cho anh đứa con trai.

Phải chi lúc đầu nó không gặp anh, nó không đồng ý làm tình nhân bên anh, thì có lẽ cuộc đời nó sẽ khác nhưng nó không hối hận, anh cho nó biết thế nào là yêu, thế nào là đau, anh cho nó biết cảm giác đau đớn như sắp chết rồi lại nhận được 1 sinh linh bé nhỏ.

Nó sẽ nuôi lớn đứa con ấy, nhưng nó sợ 1 người mù như nó liệu nó nuôi đứa con ấy được không? Rồi liệu khi anh biết anh có 1 đứa con trai, anh có giết con nó hay anh sẽ không nó nuôi, chỉ vì nó là 1 người mẹ mù.

Nhưng không, nó an ổn nuôi con nó đến 5t và một lần nữa, anh tìm tới nó và nói rằng hãy trả lại anh 1 đứa con, cô ấy không thể mang thai, anh tới bắt con của nó đi.

Nó đau lắm,nó khóc, phản kháng thế nào cũng vô dụng, đứa con của nó liệu sẽ được chăm sóc không, có được ăn ngon ngủ yên, có gọi mẹ nó vào những đêm tối.

Nó bất lực, nó không biết làm gì, nó rốt cuộc chỉ là 1 người mù, nó có thể làm gì cho trót, nó không có tình yêu anh vì cô ấy , giờ đây cũng chỉ vì cô ấy mà con nó rời xa nó.

Nó có thể hận cô ấy, nó quá đỗi ghen tỵ, mọi thứ tốt đẹp luôn dành cho cô ấy, nhưng giờ đây, cô ấy lại con cướp đi mất con nó.

Nhưng mọi thứ dành cho cô ấy tốt đẹp nhưng nó lại cướp cô ấy Đi điều thiêng liêng nhất.

Đó là cô ấy chẳng thể làm mẹ, chẳng thể làm mẹ của chính đứa con mình sinh ra, điều đó đâu biết bao. Nó biết, nó ích kỉ, nhưng cho nó ích kỉ lần này thôi, 1 lần vì nó, nó hận cô ấy nhưng không thể nào hận anh.

Cuối cùng, nó tự tử, nó giải thoát cho chính mình. Một bức thư của nó gửi cho Anh :

"Anh không thể yêu em, vì tình yên anh dành cho cô ấy, em hận cô ấy nhưng không thể nào giận anh, vậy anh có thể chuyển tình cảm anh không thể cho em thành tình thương cho con không? Em mong kiếp Sao chúng mình đừng gặp..... "

Nó mong kiếp Sao nó sẽ có cha có mẹ bình thường, kiếp Sao nó sẽ sống vì nó chứ không vì ai nữa, kiếp sao sẽ không có người yêu anh đến thế nữa .

Nó đã ra Đi trong thanh thản, đám tang nó, chỉ có vải trắng và người con trai đã phụ nó . Người con trai đó đau khổ nhưng liệu có bằng nó , rốt cuộc anh ta đã bỏ lỡ người con gái cho mình tình yêu,hy sinh vì mình đến nỗi đau khổ mà mà ra đi .

Nó mong kiếp Sao đừng gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro