đoản p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiếu Quân xin anh chả con lại cho tôi

Cô đứng đó , cầu xin anh , từng giọt nước mắt cô cứ thế tuôn rơi , trong đau khổ , nhìn người trước mặt , toàn thân tỏa ra uy nghiêm quyền quý với vẻ tuấn mĩ , nhưng lại bao phủ một lớp băng giá .

Đây chính là người đàn ông cô yêu , dành chọn thanh xuân của mình cho anh , nhưng rồi mẹ kế anh xuất hiện , ép cô phá bỏ đứa con của anh và cô , cô nhất quyết không chịu , nhưng bà ta đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô , buộc cô phải rời khỏi anh , phải xa người mình yêu thương mãi mãi , cô chấp nhận để anh hận cô , chứ nhất quyết không để anh và cả con của cô gặp hiểm , nhưng cô đã để lại 1 nỗi đau nhất trong anh đó là tình yêu .

5 năm qua , anh luôn nhớ về cô , anh luôn yêu cô nhưng lại càng hận cô , hận cô vì sao rời bỏ anh , anh vẫn luôn tìm kiếm cô , nhưng vẫn không có tin tức , cho đến hôm nay khi nhìn thấy cô cùng đứa trẻ 4 tuổi dắt tay nhau đi trên đường ,thì trái tim anh như vỡ vụn , cô đã có con với người khác , cô phản bội anh , giọt nước mắt k cảm hóa được mà khẽ rơi , Anh yêu cô bao nhiêu nay lại hận cô thêm bấy nhiêu .

- cô mau nói . Đứa trẻ này là con của ai ?

- Anh không cần biết , mặc kệ nó là con của ai , mau chả Thiên Vũ lại cho tôi .

Cô không dám đối diện với anh , lại càng không dám trả lời câu hỏi của anh , làm sao cô có thể nói đó là con trai anh được , liệu anh có tin cô , hay chỉ là nhạo báng cô , nhưng tất cả đều cô đều không quan tâm. Đứa con này là mạng sống của cô , cô không thể để Thiên Vũ bảo bối gặp bất chắc gì .

- pa pa ....ưm....con rất nhớ papa ....huhu

Bỗng tất cả mọi người cả anh và cô đều dồn mắt về phía đứa Thiên Vũ , chắc là nó đã tỉnh , đứa trẻ này rất thông minh , hằng ngày cô đều chỉ ảnh anh cho Thiên Vũ xem , và nói anh đi đến một nơi rất xa , không biết bao giờ quay lại , thật không ngờ hôm nay khi bật tivi tin tức đầu tiên là về công ty của anh vì vậy nó đã thấy anh , liền chỉ cho cô , cô không nói gì , nhưg sắc mặt lại thay đổi . cô cương quyết bảo đó không phải. Nhưng có lẽ nó đã thấy điều khác lạ từ cô vì vậy mà cậu nhóc này định bỏ nhà tìm pa pa .cũng may cô nhanh chân đuổi kịp bắt nó về.

Bây giờ nó tỉnh dậy , chắc chắn sẽ nghịch ngợm , và quan trọng điều cô che dấu bao lâu nay sẽ bị lộ , vì vậy cô đã nhanh chóng lên tiếng .

- Thiên Vũ .....đó không phải pa pa con , con mau qua đây với mẹ .

Thằng nhóc nhanh chóng biến thành bộ dạng đáng thương như cún con , khuôn mặt bí sị như không muốn .

- Nhưng ........

Nó lại bày trò , mỗi khi nó chưng ra cái bộ mặt đáng yêu này y rằng không tốt đẹp gì .

- con đừng bày trò , vô tác dụng .... nên nhớ con đang bị bắt .

Thằng nhóc quay qua nhìn anh , anh cũng nhìn nó. Khuôn mặt , giáng vẻ đều là giống anh , nó lại gọi anh và ba , chẳng lẽ là hôm đó , nếu đúng vậy thì thời gian hoàn toàn chùng hợp .

Cô thấy vậy , nhóc con Thiên Vũ nhất định là đang muốn cầu cứu .

- một............

Thằng nhóc thấy mẹ mình đếm thì lặp tức chạy với tốc độ rất nhanh về phía cô ,vì mỗi lần mẹ nổi chận lôi đình , mỗi lần mẹ tức giận nhất chắc chắn sẽ đếm , vì vậy không muốn ăn đòn thê thảm , Thiên Vũ đành phải qua chỗ cô .

Thấy Thiên Vũ đến bên , cô vội ôm nó vào lòng , bế nhanh ra khỏi nơi này rồi rời đi nhanh nhất có thể . Anh vẫn đứng đó nhìn cô , tất nhiên anh không để cô đi dễ dàng như vậy , nhất định trong đây có ẩn tình gì đó , anh phải làm rõ chuyện này .

Sau khi rời đi , cô vội thuê khách sạn ở , vì cánh nhà khá xa nên cô đành vậy , đợi ngày mai sẽ cùng bảo bối chuyển đi nơi khác .

- MẸ ! Đó chắc chắn là pa pa của con mà .

- bảo bối , con nhầm rồi , đó không phải , chắc chỉ là 1 người giống pa pa con thôi .

- vậy tại sao lại bắt con , rồi lại để chúng ta đi như vậy !

Câu hỏi của bạn nhỏ khiến cô hóa đá , thật kb trả lời như thế nào , vì vậy cô đành chuyển sang chủ đề khác .

- thôi bỏ đi , con trai , ngủ đi , ngày mai mẹ con ta đi du lịch , con thấy thế nào .

- ô key !

Thiên Vũ nháy mắt với cô rồi nhắm mắt , cả 2 bắt đầu chìm vào giấc mộng đẹp .

Sáng hôm sau cô đã lập tức cùng Thiên Vũ quay về nhà , thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này , song suôi thì cũng đã gần trưa , vì thiếu một chút đồ ăn ,cô đành phải để Thiên Vũ ở nhà ,rồi lập tức rời đi , nhưng sau 20p cô quay lại , vừa bước vào cửa ngay lập tức đã khiến cô hóa đá .

Cảnh tượng trước mắt là 1 lớn một nhỏ đang bế bồng nhau ngồi trên sofa sem tivi , nhìn 2 dáng vẻ rất chi là giống nhau , từ tư thế ngồi , đến biểu cảm trên khuân mặt , ngoại trừ đôi mắt giống cô thì Thiên Vũ giống anh như đúc , khó tránh muốn dấu cũng không được .

- THIÊN VŨ .....CON DÁM CHO NGUỜI LẠ VÀO NHÀ , sem ra hôm nay mẹ không đánh con không được .

CÔ quát to tiếng với Thiên Vũ , khiến thằng bé đôi mắt ngấn nước đang trực khóc , bộ dạng rất là tủi thân , nhìn nó như vậy cô lại đau lòng không thôi . Cô đưa tay xoa 2 bên thái dương , nhìn về phía anh .

- còn anh , chúng tôi không quen anh , anh mau về đi .

- Mẹ........

THằng bé nước mắt đã chảy dài trên má , ôm chặt lấy anh , nhìn về phía cô , đã đến nước này rồi , CÔ có thể nhìn thấy thằng bé nó thiếu tình cảm biết bao , cô thật có lỗi với nó . Lại nhìn sang anh , anh vẫn ôm Thiên Vũ , cả 2 một lớn một nhỏ đều chưng bản mặt đáng thương nhìn cô , có lẽ anh đã biết hết chuyện rồi , cô lại không nhẫn tâm nhìn 2 cha con xa cách , tuy là như vậy nhưng chính bản thân cô cũng không thể nào quyên anh được , cô cũng không biết mình đã yêu anh nhiều đến mức nào , chỉ biết , dù có sảy ra chuyện gì đi nữa , cô vẫn mãi yêu anh .

- Được rồi ! Cả 2 mau dẹp cái bản mặt đó đi , mau đi rửa tay vào ăn cơm .

Nói rồi bỏ cả 2 đi thẳng vào bếp , cậu nhóc Thiên Vũ thì quay sang nháy mắt với anh .

- pa pa , con nói đâu sai , mẹ rất mềm lòng a !!

Bỗng dưng anh cảm thấy thật hạnh phúc , trái tim phủ băng suốt 5 năm nay đã ấp áp trở lại , khi anh biết cô không hề yêu ai ngoài anh , khi anh biết cô đã sinh cho anh một bảo bối hoạt bát như vậy , không kìm lòng được mà lặp tức chạy đến đây .

- bảo bối ! Anh nói rồi bế Thiên Vũ đi về phía nhà bếp . -chúng ta đi rửa tay .
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro